Jasmine
Những ngày cận Tết anh nhắn nhủ rằng, anh sẽ mang đến cho tôi những dư vị ngọt ngào để đón chào năm mới bằng một niềm vui phơi phới và sức trẻ của sự hạnh phúc. Thế là cả một ngày làm việc tôi cứ tranh thủ thời gian vào trang web của người cũ, chỉ để đọc đi đọc lại một bài viết của kỷ niệm xưa, bài viết giản dị trong ngôn từ, thật với quá khứ và chúc phúc ở ngày mai.
Tôi lấy làm hãnh diện, hân hoan như "mở cờ trong bụng", song mãi đến nửa đêm, trong giấc mơ về một thuở "chanh nóng ơi", tôi lại thảng thốt giật mình. Lâu nay, khi đọc, viết, cảm nhận, tôi, anh và cả những người khác nữa, cứ Tây hóa ngôn ngữ của tình yêu, để rồi "muốn hiểu sao thì hiểu". Sáng ra, tôi nhắn vội cho anh, nhờ anh thay giúp tôi hai chữ "thank you" bằng âm ngữ của tiếng Việt, để tôi thấy giá trị của tình cảm mà mình đã có và được đón nhận có ý nghĩa thế nào.
![]() |
Nhiều khi, như là thói quen, chúng ta luôn kết thúc sự đồng ý hay bằng lòng một điều gì qua tin nhắn, điện thoại, qua nói chuyện trực tiếp như thế này "OK" hay "Dạ, OK", hoặc thay lời cảm ơn bằng từ "thank you" và xin lỗi bằng từ "sorry"... Chúng ta đang dần để mất đi cái chất Việt "mang đậm đà bản sắc dân tộc ấy". Vợ cảm ơn chồng cũng chỉ bằng một âm điệu "thank you" như đang "thank you" bạn bè, "thank you" đồng nghiệp, "thank you" sếp và kể cả "thank you" con... "thank you vinamilk".
Có những điều mà tình yêu không cắt nghĩa được. Có một thời gian tôi cũng dúi mình theo cách nghĩ, cách yêu của bản thân mà không nghĩ đến xúc cảm của người cho và nhận. Tôi để quên đâu đó cách thể hiện tình yêu của ngôn từ rất đỗi giản đơn như "cảm ơn và xin lỗi", không phải trong văn hóa tình yêu của tôi không có những kho từ ấy, mà chỉ với anh - người yêu cũ của tôi, tôi lại ít dùng nó cho anh. Tôi tự tin rằng những câu nói nửa chừng của mình theo phong cách rất riêng "cũng mừng" ấy, anh đều hiểu, mặc nhiên nó là như thế theo kiểu "trời sinh ra là thế". Sau đó, tôi được anh chấn chỉnh bằng một sự so sánh với cái "cười nhạt" của vợ... Tôi chết lặng và thấm thía...
Cuộc đời này rất cần những âm hưởng của cặp từ giản đơn ấy để biểu lộ cảm xúc của lòng biết ơn, của tình yêu, của sự tha thứ. Nhất là trong tình yêu, một câu: "Dạ, em cảm ơn anh" hay "Vợ cảm ơn chồng yêu" và ngược lại... nó sẽ mang nốt nhạc trầm bổng của hạnh phúc xiết bao. Hạnh phúc của những điều thật giản dị và gần gũi thường nhật, không ở đâu xa, không chỉ nằm trong ranh giới của cái gọi là tình yêu nam nữ.
Hôm nay, tôi viết cho mình những dòng này để tạ lỗi với anh về một "thời xa vắng", vì có thể đó cũng là một trong những lý do khiến cho tôi và anh "đường anh, anh đi anh đi, đường em, em đi em đi", để giờ đây còn lại đôi khi là điều "ước gì, giá như..." và cũng là một lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm mà chúng tôi đang dành cho nhau. Tuy không thể cùng nhau bước chung một con đường của hạnh phúc gia đình, chúng tôi vẫn trân trọng, vẫn yêu nhau bằng tình yêu lớn hơn cả tình yêu vợ chồng.
Tôi tin, trên những nẻo đường đời gập ghềnh xuôi ngược, anh và tôi cho những "củ mật tháng" của những năm sau nữa, vẫn hướng về nhau nguyên sơ bằng một niềm yêu của sự sẻ chia. Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều và cầu chúc gia đình anh thật nhiều hạnh phúc, anh nhé.