Lúc nhận được tin nhắn đó em vui khôn xiết. Và rồi tình yêu đến với chúng ta thật nhẹ nhàng. em biết ai cũng có khuyết điểm. Đôi khi chúng ta giận nhau. Nói đúng ra là em giận anh, vì hình như chưa bao giờ anh giận em cả. Vì em con nít hay vì anh quá độ lượng. Tình cảm chúng mình cũng trai qua bao giận hờn buồn vui, nhưng em mừng vì chúng ta vẫn rất yêu nhau. Đó mới là điều quan trọng đúng ko anh. Ngày xưa mình ít cãi nhau lắm. Nhưng em nhận thấy từ khi em bắt đầu đi làm chúng mình cãi nhau nhiều hơn. Em hay bực tức với anh hơn. Đó có lẻ do em bị áp lực trong công việc. Dù thế anh vẫn yêu em như ngày xưa. Đôi khi anh vừ nói vừa đùa: em ko hiền đâu nhe. Nhưng anh ơi , nếu em cứ hiền mãi sẽ bị người khác hiếp đáp, nhưng em hứa với anh em sẽ luôn hiên dịu với anh yêu. Anh biết không càng ngày em càng yêu anh hơn. anh không ngọt ngào không buôn lời chiều lòng người yêu, đôi khi còn rất gàng bướng, nhưng không hiểu tại sao em vấn rất yêu anh. Em nhớ hoài nụ cười của anh lần đầu tiên mình gặp nhau. Lúc đó em không nghĩ e sẽ có được nụ cười đó. Nhưng cuối cùng a lại yêu em . Đôi khi e nghi ngờ tình yêu của anh không xuất phát từ con tim mà chỉ là cảm kích nhưng dần em cũng biết anh yêu em rất nhiều. Chẳng qua do sự biểu hiện của anh không bộc lộ rõ để nhiều người hiểu mà chỉ em hiểu. Chuyện đó không quan trọng chỉ cần mình hiểu nhau anh nhỉ. Yêu anh e mới biết thế nào là tình yêu. Thế nào là hạnh phúc. Cám ơn ngọn Hải Đăng đã soi rọi vào cuộc đời em . Nhờ có ngọn đèn ấy em biết nhớ nhung biết yêu thương giận hờn biết tự mỉm cười khi nghĩ đến kỷ niệm. Nhờ ngọn đèn ấy em cảm thấy tự tin hơn và cảm giác như mình luôn được ngọn đèn ấy bảo vệ che chở. Anh! em yêu anh nhất
Bé