Carlos Roa sau khi giải nghệ. Ảnh: FFT. |
Năm nay, Roa bước qua tuổi 40 nhưng câu chuyện về Roa là một trong những bí ẩn của lịch sử bóng đá. Là người hùng của đội tuyển Argentina tại World Cup 1998, Roa quyết định giải nghệ khi đang ở đỉnh cao vào năm 1999. Sau đó, Roa trở lại sân cỏ rồi lại chia tay với môn thể thao vua.
Cách đây đúng 10 năm, Roa bỏ bóng đá để theo đạo: “Tôi chưa bao giờ nuối tiếc, dù gặp phải những phản ứng thiếu tích cực”. Roa lẳng lặng chấp nhận tất cả, vì, tôn giáo cũng đồng nghĩa với sự hy sinh. Roa có biệt danh là Rau diếp (The Lettuce) do anh không bao giờ ăn thịt. Anh tham khảo kỹ ý kiến của vợ, và quyết định sống như một thầy tu. Đọc sách. Ăn chay. Suy niệm. Khi còn thi đấu, Roa luôn tuân thủ nguyên tắc riêng: không thi đấu vào ngày thứ bảy thoe quy định của tôn giáo anh đang theo. Rồi MU, ngay sau khi giành cú ăn ba vào năm 1999, tìm đến Roa và đưa ra bản hợp đồng 10 triệu USD. Cả Arsenal cũng thế. Roa từng thử việc tại CLB này trong 5 này, nhưng rốt ruộc chẳng đi đến đâu vì anh không có hộ chiếu châu Âu.
Cuối cùng, Roa ở lại CLB đã làm nên tên tuổi của anh là Mallorca (cùng Roa lọt vào trận chung kết Cup C2 châu Âu). Cuộc sống trộn lẫn bóng đá với tôn giáo gây nhiều khó khăn cho cả Roa lẫn Mallorca. Thủ môn người Argentina này còn gặp những phiền toái khác như căn bệnh ung thư tinh hoàn và sốt rét. Nếu là người bình thường, có thể Roa đã gục ngã. Nhưng, niềm tin tôn giáo đã truyền cho anh sức mạnh tinh thần để tiếp tục sống dù không còn chơi bóng đỉnh cao. Roa tâm sự: “Chống chọi với bệnh tật không phải là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải nghiệm. Tôi vẫn có thể chiến thắng căn bệnh ung thư. Thượng đế đã gửi thông điệp cho tôi. Ngài bảo rằng tôi không được đầu hàng”.
Bây giờ, Roa đang tận hưởng cuộc sống an bình: “Không thể nói trước bất cứ điều gì nhưng tôi vẫn luôn lạc quan về tương lai. Điều quan trọng nhất là tôi luôn có đủ niềm tin để dũng cảm đối đầu với mọi thử thách. Bóng đá là phần quan trọng của đời tôi nhưng có nhiều điều còn quan trọng hơn bóng đá”.
Giả Sơn