Nhiều năm qua rồi, hễ cứ mở mắt ra, bất luận là mưa hay nắng thì đầu những con hẻm phố đã thấy quán cà phê đỏ đèn đón khách. Quán cà phê cóc mộc mạc từ cô chủ quán cho đến chiếc ly sành, thế mà lại đông khách. "Cô Hai cho một cái đen" (ly cà phê đen), câu nói này người Hà Nội đốt đuốc tìm bới không ra nhưng ở Sài Gòn ở đâu cũng nghe được. Xích lô, ba gác uống sớm, công nhân, công chức uống muộn hơn một chút và không ít người thiếu ly cà phê buổi sáng là bỏ việc vì “ nó vã quá”.
Cũng từ cái thú uống cà phê, để phục vụ tốt hơn cho những vị khách lịch lãm, dân làm ăn ở Sài Gòn năng động đầu tư và hình thành những quán cà phê đẹp, sang trọng và dần dà nổi tiếng như cà phê Văn Cao, Phượng Các, Văn, Điện ảnh. Và để nhanh chóng giàu có, không ít người còn sáng kiến ra kiểu kinh doanh "cà phê giường", “cà phê võng", "cà phê gác tay” và "thuốc" được một lượng khách khá lớn, trong đó dù không ít người chẳng bao giờ "ghiền" cà phê cả!
Vào năm 2005 này, cà phê Sài Gòn đã phát triển và phục vụ tối đa cho nhu cầu "ngồi đồng" của khách lạ cũng như khách quen.
Hiện tượng cà phê thời thượng ở Sài Gòn được bứt phá từ cà phê Chợt Nhớ (đường Nguyễn Văn Trỗi) và cà phê Window (công trường Quốc tế, quận 3).
Lối kiến trúc độc đáo, sang trọng và hiện đại, ngay lập tức đã kéo hết dân chơi về đây. Nối chân Chợt Nhớ là cà phê Ân Nam (ngã tư Võ Thị Sáu - Trương Định) một loạt quán cà phê như Miss Sai Gon, Rainbow, Giao, N'nice, Vạn Xuân... ra đời với những nét kiến trúc ấn tượng bởi đá, gỗ, hoa cỏ theo mô tuýp phương Tây thế kỷ 18-19 cổ xưa.
Sài Gòn còn có một loạt cà phê nữa đó là "cà phê nhạc", thu hút một lượng khách là dân trí thức, những cặp tình nhân mới quen nhau, những kẻ thất tình đến... ngồi đồng! Chẳng hạn như quán Carmen (Lý Tự Trọng, quận 1), nơi phục vụ những cung điệu Flamenco rực cháy. Cà phê Yoko (Nguyễn Thị Diệu, quận 3) mở cửa hàng đêm với những tình khúc của The Beatles hoặc những quán có phong cách riêng như Mantana, Niết Bàn, Cõi Riêng, Khúc Ban Chiều Hình Như Là..., hàng đêm cũng thu hút khách khá đông.
Cái thời đi uống cà phê trên những nóc nhà thành phố để vừa uống vừa ngắm thiên hạ sống như cà phê tầng 33 Saigon Center (quận 1 ) cũng đã lỗi mốt. Thời thượng bây giờ là cà phê hip hop vỉa hè, vì vừa sang vừa tiện. Là quán vỉa hè nhưng cà phê Highland (góc đường Đồng Khởi-Nguyễn Du, quận 1), Central (chân tháp Sunwah đường Nguyễn Huệ, quận 1) đông khách hằng đêm và cũng đắt đỏ như bên Tây. Những quán này chỉ hoạt động từ chiều đến khuya, khách rất đông phần lớn là người nước ngoài, thương gia và cả những người nổi tiếng đến đây "ngồi đồng" để ngắm người và để người ngắm mình.
Tại các quán cà phê sang trọng hiện nay, khách đến đủ mọi thành phần nhưng đông nhất vẫn là giới trẻ. Họ đa phần được xem là dân sành điệu (sành điệu ở đây xin được hiểu là dân có tiền và sẵn sàng “ngồi đồng" cả ngày. Vì quá rảnh rỗi thời gian). Chẳng hạn như ở quán cà phê Chợt Nhớ 2, Sài Gòn Phố, bình quân có 1.000 lượt xe/ngày vào quán. Nhiều quán như Gió Bắc, Miss Sài Gòn, Window không còn bãi cho xe máy, xe hơi đậu.
Những quán cà phê sang trọng giá cả cũng rất sang! Cà phê thường thường giá 15.000-18.000 đồng/ly, các loại nước mát 17.000-25.000 đồng/món, nếu uống rượu giá còn cao hơn nhiều. Một khách ngồi đồng sơ sơ không dưới 100.000 đồng/lượt, ngồi cả ngày thì cứ lũy tiến lên mà tính tiền.
Điểm mặt những vị khách sành điệu ở những quán cà phê sang trọng, đa số là những cô gái đẹp, ăn mặc cực mốt, thậm chí nhiều cô ăn mặc cứ phong phanh như vừa ở phòng ngủ bước ra. Những người mẫu chuyên nghiệp, những người mẫu sắp chuyên nghiệp, diễn viên ăn mặc thời trang, điện thoại di động đời mới đắt tiền, rồi cách ăn nói, cách ngồi, đi đứng, cách cầm ly nước phải đặc biệt nổi mới sành điệu.
Một gã trai thường ngồi đồng ở mấy quán cà phê sang trọng giải thích: “Mấy cô sắm sanh sang trọng là để "mồi” khách đó, loạng quạng chết liền!". Những cô gái trẻ ngồi đồng ở quán cà phê có những điểm cơ bản sau: ngồi quán để tránh mọi sự bực bội từ gia đình, vui cùng chúng bạn, tìm bạn trai và một số cô ngồi để tiếp thị" với khách làng chơi.
(Theo Pháp Luật Việt Nam)