Girl
Giữa những mũi kim thoăn thoắt, người ấy quay sang, ánh mắt như khuyến khích, khơi gợi sự trải lòng. Giống bao nhiêu lần không cưỡng lại được, em cúi xuống, mủm mỉm cười. Câu chuyện lúc nào cũng thế, đơn giản chỉ chờ sự mở đầu.
"Phải cố gắng giữ nó, được đấy". Câu nói tưởng bám vào gió, vèo một cái là trôi đi. Nhưng sau cái lơ đãng giả vờ, em chộp lấy lời khen ngợi, giấu giếm vào lòng và khe khẽ gặm nhấm chút vui sướng. "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", tại vì như thế...
Những ngày tháng hai đẹp quá. Đôi khi ngồi sau xe anh rong ruổi trên những con phố dài, thấy cuộc sống bỗng chững lại và bình yên đến lạ. Không còn những sải bước đơn côi giữa chiều muộn, vô tình giẫm lên mảnh lá rụng tàn úa, nghe rạo một cái, và thấy mọi thứ mong manh, dễ đổ vỡ lạ lùng. Quên đi hết cả, đông này là một góc vắng PD, cà phê từng giọt tí tách, thật đều, thật chậm, màu sắc không còn u ám, mà nồng ấm cả những vòng tay. Ký ức đã xa rồi...
Sau những tối hẹn hò, có khi em thấy mình vội vã trở về phòng, thả mình trong bóng tối và nhìn vào thinh lặng. Không phải lần đầu đến với tình yêu, không phải lần đầu quàng tay qua cổ người đàn ông cao lớn, kéo xuống và đặt lên môi ấy một nụ hôn ấm. Tất cả không phải là lần đầu. Nhưng, chưa bao giờ em mong là một lần thay đổi như thế này. Thay đổi...
Giá có thể cố gắng để giữ được đôi bàn tay anh lại mãi mãi, chắc chắn em sẽ cố gắng. Giá có thể là những buổi chiều muộn ngồi với nhau trong góc tối, nhìn qua cửa sổ và suy nghĩ về những dự định tương lai. Giản đơn hơn là thả đầu óc trôi bồng bềnh như thế, rồi quay sang đánh thức yên lặng bằng ánh mắt thật trìu mến, yêu thương. Bình yên, bình yên... Em có đang chờ mong một thứ xa xôi?
Ngốc nghếch làm sao khi phải đi lo âu về những điều quá viển vông. Và em chỉ có thể tự nhắc mình, trong tình yêu không cần cố gắng. Cứ là em như thế, sống với tâm hồn của mình như thế. Âu cũng là duyên phận cuộc đời. Mai, nếu anh hoặc em cần một ngả rẽ khác, cố gắng cũng bằng thừa! Sống thật, cần như thế hơn. Đổ vỡ dạy cho em điều đó!
Tựa như phép màu của số phận, giữa những chòng chành của đời sống thực, sớm mai kia em tìm thấy bàn tay anh. Không quá lâu để hiểu, không quá lâu để yêu, cũng chẳng là quá dài để có thể coi là một chặng đường định mệnh. Chỉ là, khi những đợt gió lạnh thổi về, lòng không còn chút âu lo... Đôi khi, một mình dạo bước trên con phố dài trong những ngày đầu năm náo nhiệt, em thấy mỗi phút giây thêm thật nhiều ý nghĩa.
Không là hơi thở ám bụi và ngột ngạt những khói, xe cộ, đọng trong mắt ấy là một vệt nắng vàng, vẽ lên những mảng lá phía trên cao chút sắc khí tươi mới, đẹp lạ thường. Từ lâu rồi, đôi khi quên đi những phút lặng yên như thế. Cuộc sống nháo nhào, những ngày dài hụt hơi đuổi theo bao nhiêu cái đích vô hình, chợt nhận ra em cần biết bao nhiêu một vòng tay, không quá nồng nàn để e sợ, không quá hờ hững để chới với, mơ hồ. Bao nhiêu cho đủ, sau một giấc mộng mị vỡ tan... Bao nhiêu.
Có một mùa đông bồng bềnh, chao đảo. Trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn đường phía xa xa, em đã đọc thấy một điều gì đó nơi mắt anh... Cảm ơn số phận, đã đưa anh đến. Và ao ước sao những điều chân thành sẽ ở lại. Không là mãi mãi, không dám tin như thế, nhưng sẽ là ngày dịu dàng, lòng khe khẽ hát những giai điệu bình yên...
… và tin yêu.
Em yêu.
Vài nét về blogger:
Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi!