Trong vòng xoáy của cơn lốc vàng, những chiếc xe đặc chủng này đã làm nên cuộc đổi đời của hàng nghìn con người nhưng cũng đưa không ít người vào cái chết trắng.
Sáng vừa bảnh mắt ra đã nghe tiếng xe gắn máy gào rú ầm ĩ khắp các ngả đường như muốn xé nát không gian phố núi mờ sương. Thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam) bắt đầu ngày mới như vậy. Rau, cá, mắm muối, thịt thà... tất tần tật hầm bà lằng chất lên những chiếc xe ôm "đặc chủng" rồ ga lao về phía núi rừng, cung cấp "calo" cho đội quân làm vàng. Xe ôm ở đây toàn là Minsk nhưng có lẽ hãng xe này mà bây giờ đố nhận ra nổi "đứa con" của họ. Dị dạng, dúm dó, phụ tùng năm cha ba mẹ, chưa kể cải tiến. Xe rất "kêu", to nhất là ống pô, duy cái còi lại không thấy kêu. Giá cả cũng "kêu" không kém: đi bãi xa chừng 100 km: 700.000 đồng; đi bãi gần chừng 50 km: 300.000 đồng; nếu gặp mưa, thêm "cộng ông trời” 200.000 đồng, "khứ hồi" tử tế.
Từ Khâm Đức hùng hục lao lên đường Hồ Chí Minh, ngoặt vào "con đường đau khổ", qua suối, băng gành chừng 40 km đến trạm trung chuyển. Ở đây cũng sẵn chục chiếc xe ôm. Phía trước là đoạn đường nguy hiểm nhất để vào bãi vàng. Cánh tài xế bắt đầu "xuất độc chiêu", rút trong cốp xe ra vành dây xích sắt "đặc dụng" làm bằng những sợi xích xe gắn máy kết theo hình bậc thang, lắp ôm vòng lấy lốp xe sau, xiết chặt vào vành xe bằng bù loong. Xuân, tài xế chở PV Pháp Luật TP HCM vào "thị sát" bãi vàng thủng thắng giải thích: “Đồ đặc trị đấy, chút nữa đại ca sẽ thấy tác dụng ngay thôi. Không có nó thì chỉ có nước... lên bàn thờ ngồi không kịp phủi chân".
Điều Xuân nói được chứng minh qua quãng đường chỉ chừng 10 km mà phải bò mất đến gần một tiếng đồng hồ. Con đường vào bãi vàng lổn ngổn đá, đất đỏ nhão nhoẹt, bên núi cao, bên vực sâu, bánh xích chiếc Minsk bấu xuống mặt đường như thiết xa, quả là “đặc trị”. Không chỉ tài xế mà cả hành khách ngồi sau xe cũng cần có "thần kinh thép", bởi chỉ cần một cái lắc chao người là tất cả dễ dàng bay xuống vực như chơi. Lúc xe lên dốc thì như sắp lật ngửa, chổng vó lên trời. Lúc tuột dốc lại như nằm sấp, ụp mặt xuống đường.
Các quái xế bặm chặt môi ghì lái, hai chân choãi xuống đường đẩy, đạp liên hồi kỳ trận để giữ cho xe khỏi lật ngã. Giờ mới bật ra cái lý do tiềm tàng vì sao cánh xe ôm đập cái thùng xăng phần sát với yên xe bẹp dúm, lún xuống dị dạng như vậy: "Dồn ép quăng quật cỡ đó thì tong đời hết, phải làm vậy để bảo vệ phần nhạy cảm của cơ thể", Xuân giải thích.
Vậy ai là người sáng tạo ra kiểu bánh xích cho xe Minsk? Cánh tài xế xe ôm đều không biết chính xác. Những năm 1990, các bãi vàng Phước Sơn được "khai khẩn”, chạy xe ôm lên vùng vàng đường trơn, “ăn trầu" thường xuyên. Thế là cánh xe ôm tiền bối “đẻ" ra cách dùng xích xe gắn máy quấn quanh bánh xe. “Tìm tòi, sáng tạo" mất khoảng 5 năm hình thành nên loại bánh xích "thế hệ hai” ưu việt” và tồn tại mãi đến bây giờ... Nếu mà có cuộc thi “sáng kiến cải tiến kỹ thuật đặc dị" nào thì e “quái xa" này dễ giật giải nhất như chơi.
Anh Đỗ Quang Lợi, Trưởng Công an Khâm Đức, ước tính cả huyện vàng Phước Sơn có không dưới 1.000 chiếc xe ôm Minsk. Đây là phương tiện duy nhất để vào ra các bãi vàng ngoài phương tiện nguyên thủy là... cặp giò băng bộ. Nhiều tài xế xe ôm nói chắc như đinh đóng cột rằng nếu không có “nghiệp đoàn Minsk" thì không biết cuộc sống của hàng nghìn con người vùng đất vàng này sẽ như thế nào. Thời vàng son của vàng sa khoáng, cũng là của những nghề “ăn theo” vàng, người ta đổ dồn về Phước Sơn.
Công việc của cánh xe ôm vào ra bãi vàng kiếm tiền triệu như chơi. Tài xế xe ôm xây nhà tầng ngay giữa lòng “thị trấn vàng” không phải là chuyện hiếm. Hiện giờ, xe đã đông, có nhà sắm đến năm chiếc Minsk nên giá cả mỗi chuyến vào bãi vàng không còn đắt đỏ như xưa nhưng cũng không thể xuống dưới mức 300.000 đồng vào mùa khô và 500.000 đồng vào mùa mưa. Chỉ có chở cán bộ đi công tác là lấy giá mềm hơn, bởi không phải nộp các khoản tiền “mãi lộ" trên đường vào... Rất nhiều người chạy xe ôm ở Phước Sơn xem chiếc xe Minsk của mình như một vật bất ly thân, là “đệ nhất công thần”, đến mức “xe còn người còn, xe mất người mất". Tất cả đều có chung một nhận xét rằng cuộc đổi đời của trên 1.000 hộ dân nghèo khó ở vùng đất này đều bắt đầu từ chiếc Minsk...
Cũng theo anh Lợi, trong vòng xoáy của cơn lốc vàng, cánh xe ôm cũng có dăm bảy đường người đổi đời nên nhà nên cửa. Ngược lại, cũng không ít người sa xuống vực, rất nhiều người "dính" ma túy do công việc nguy hiểm, căng thẳng, qua cuộc sống hỗn tạp trong thế giới bị hút xoáy trong ma lực của vàng. Họ là dân địa phương cũng có mà tứ xứ cũng nhiều, lại dọc ngang giữa rừng rú nên rất khó quản lý, kiểm soát...
Dò hỏi ba tài xế xe ôm: “Mấy anh có làm một “bi” cho tăng dũng khí không hay phải chích mới phê?”. Họ cười: “Thôi đại ca ơi, bọn em đều từ Huế vào mưu sinh, ở nhà còn vợ con mấy đứa, đâu dám chơi thứ dữ đó". “Chứ nghe đồn cánh xe ôm trên đường vào bãi có khi phải dừng lại 2-3 lần để hít tí khói lấy sức mà?”, "Thì cũng nhiều anh em nghe rủ rê, mới đầu chỉ định làm một hơi để mạnh tay mạnh chân vượt núi, dần dà không bỏ được thành ra bây giờ phải chích mới đủ đô, còn thêm bệnh hoạn, chết chóc ra đó".
Có thể dẫn ra một loạt những bi kịch nghiện ngập của tài xế xe ôm ở thị trấn vàng Khâm Đức nhưng trường hợp đặc biệt Nguyễn Trường Chinh giới giang hồ ở xứ vàng không ai không biết. Riêng đệ tử của nàng tiên trắng đều tỏ ra "tâm phục khẩu phục", bởi Chinh là trường hợp duy nhất giã từ khói trắng. Công an Khâm Đức cũng đang nhờ Chinh giúp đỡ cắt cơn, cai nghiện cho một số con nghiện. Anh Lợi đưa chúng tôi thẳng ra chỗ cánh xe ôm tìm Chinh thì Chinh đã vào bãi Phước Thành. Hôm sau, đến nhà vợ Chinh thì Chinh đã sang nhà “bồ” và ngược lại. Mãi mới diện kiến được Chinh. "Trước đây em cũng vì lăn lộn với vàng mà đâm ra nghiện ngập. Ở bãi, “hàng trắng" đầy. Giao dịch, trao đổi với nhau bằng hàng trắng là chuyện thường. Xuống hầm sâu, trèo núi cao con người ai mà không biết sợ, bèn chơi hàng trắng để tăng dũng khí”. Chinh kể. “Em phải nghiến răng thề độc, vã hết mồ hôi, nước mắt mới dứt cơn được chứ không giờ cũng ra ma rồi!".
Anh Lợi nói: “Bãi vàng là đất dữ, đi dễ khó về. Đa phần đã dính ma túy rồi thì khó thoát cám dỗ của hoàn cảnh môi trường sống. Hậu quả là bao nhiêu tiền hùng hục làm được đều đem chích, đốt thành khói hết, rồi thêm lây nhiễm AIDS, là cái chết trắng. Hậu họa không lường hết được”. Nguyễn Trường Chinh không chỉ là trường hợp duy nhất ở Phước Sơn mà còn hiếm hoi ở cả tỉnh Quảng Nam từ trong thế giới vàng đầy rẫy sự lôi kéo sa đọa đã tự vượt thoát được khỏi vòng kiềm tỏa mê muội của ma túy.