- Anh đã ảnh hưởng từ người cha, nghệ sĩ kèn saxophone Quyền Văn Minh như thế nào?
- Tôi còn nhớ lúc 4 tuổi, bố mẹ chia tay, bố nhận nuôi cả hai chị em. Tôi thường quẩn chân ông trong những đêm ông ôm kèn đi diễn. Nỗi buồn vắng mẹ được khỏa lấp trong tiếng kèn của cha và hình như jazz ngấm vào máu tôi cũng từ đó.
- Anh học kèn từ khi nào?
- Tôi mải chơi lắm, toàn thích chơi game thôi, tới năm 12 tuổi, tôi mới tập trung vào cây saxophone, hồi đó, ban ngày tôi đi học, tối theo bố đi diễn.
- Theo anh thì jazz có thể chơi đơn độc được không?
- Không, đấy cũng là một đặc thù của riêng jazz, đã chơi thì phải có hệ thống và kèm theo là rất nhiều nhạc cụ khác nhau.
Quyền Thiện Đắc (trái) biểu diễn cùng cha.
- Cảm giác của anh ra sao khi diễn cạnh bố?
- Tất nhiên là run, lưu dấu trong tôi là hình ảnh người cha cặm cụi khổ luyện và luôn kèm cặp nghiêm khắc với học trò, chẳng thế mà ông đã có được một đội ngũ học trò đông đảo trong đó có nghệ sĩ rất thành danh là Trần Mạnh Tuấn.
- Đến bây giờ, chỉ còn lại hai cha con anh vẫn bền bỉ sáng tác jazz, điều gì đã thôi thúc cha con anh theo đuổi lĩnh vực này?
- Vì yêu jazz và không phải ai cũng hiểu được jazz.
- Tình yêu đấy có phải là thiên phú?
- Với cha tôi thì có đấy, nghe kể lại, hồi ông 13 tuổi, cứ tối tối là trùm chăn kín mít để dò sóng trên radio bé tí xíu. Ông nghe nhạc jazz qua những bài hát vô tình dò được và ghi chép lại những nốt nhạc trong cuốn sổ tay cũ mèm của mình. Và có lẽ, với cha tôi, mọi thứ đều đến một cách tự nhiên. Nhưng hình như ông đã lao động quá nhiều, ký ức của tôi còn đọng lại hình ảnh người cha tất bật nuôi hai đứa con thơ và nuôi cả đam mê jazz của mình.
- Anh sang Mỹ du học từ khi nào?
- Tôi thi đậu học bổng năm 2001 và sang đó vào tháng 8, là sinh viên VN duy nhất. Tới tháng 4/2004 tôi về nước sau khi hoàn thành khóa học xuất sắc 8 học kỳ. Tôi đã có 3 năm học ở ĐH jazz Berklee ở Boston, vừa học, vừa sáng tác. Tôi thu được một album cho mình, nhưng album đó nghe buồn lắm. Vì lúc đó tôi nhớ nhà quá.
- Trong năm nay, anh có dự tính gì?
- Cũng có thể tôi sang Mỹ học tiếp 6 tháng và sẽ trở về biểu diễn cùng cha mình.
- Anh thích một người phụ nữ như thế nào?
- Tôi thích ngắm những người đẹp, đàn ông thì ai mà chẳng thích vậy. Nhưng tôi thích có cho mình một phụ nữ đảm đang và dịu dàng. Nhưng tới bây giờ không có gì lớn hơn ngoài cha tôi và âm nhạc cả.
- Anh thích ở cha mình điều gì nhất?
- Đó là sự hết mình, cả âm nhạc và tình yêu.
(Theo Kinh Doanh & Sản Phẩm)