Nhật báo San Jose Mercury News mới đây đăng tin: một uỷ ban tên Working Group on Footspa Safety đã đưa ra một bản đề nghị khá gắt gao cho các tiệm làm nail ở bang này. Các đề nghị của uỷ ban này sẽ được duyệt bởi Hội đồng về hớt tóc và thẩm mỹ California rồi sẽ được các vị dân cử thông qua thành luật.
Quy định mới bao gồm mấy khoản quy định gắt gao sau: phải làm sạch thau ngâm chân với loại thuốc tẩy của bệnh viện do liên bang chấp thuận trong vòng 10 phút giữa các khách hàng và phải ngâm thau bằng loại thuốc tẩy quy định qua đêm mỗi tuần một lần. Trước đây, không có quy định ngâm thau giữa các khách hàng (tức khi chuyển từ khách hàng này sang khách hàng kế tiếp) và chỉ cần ngâm thuốc tẩy qua đêm hai tuần một lần.
Báo cáo dẫn tới đề nghị ngặt nghèo này có nêu: tại 3 quận ở vùng vịnh bắc Cali trong 6 năm qua, đã có hàng trăm phụ nữ bị nhiễm trùng da vì làm nail và tháng 11/2004, quận Santa Clara báo cáo có 147 khách làm nail bị nhiễm trùng do 33 tiệm làm móng. Cuộc kiểm tra sau đó một tháng ở 112 tiệm làm nail đã có kết quả là hơn phân nửa trong số này bị phạt vì chậu ngâm chân.
Hiện nay thì có 3.262 doanh nghiệp làm nghề nail. Đây là nghề mà người Việt thường chọn nhất khi định cư ở Mỹ vì nhiều lý do: dễ học nhất, học phí thường chỉ 350-450 USD trong trên dưới 10 tuần, dễ kiếm việc làm và thu nhập không tệ.
Nếu ở Mỹ có ba nghề thường được cho là có lương cao nhất là bác sĩ, kỹ sư và luật sư (mức lương dao động chừng 120.000 USD đến 145.000 USD/năm) thì thợ làm nail thu nhập thường là 25.000 đến 45.000 USD/năm, còn chủ thì vào khoảng 70.000 đến 150.000 USD/năm đã được coi là kha khá ở Mỹ.
Nghề nail phát triển tới mức từ năm 1994 bang Cali đã có thêm mẫu đề thi tiếng Việt để sát hạch lấy bằng manicurist và các thế hệ chủ tiệm nail trẻ gia tăng không ngừng, việc sang nhượng tiệm diễn ra nhộn nhịp. Nhiều gia đình người Việt, cha mẹ làm chủ tiệm nail, lần hồi bốn năm đứa con cũng mỗi người làm chủ một tiệm. Lại phát sinh thêm khái niệm “làm nail xuyên bang” trở thành nhu cầu phổ biến của ngành. Thợ làm nail giỏi đi làm xuyên bang được trả thu nhập hàng tháng, có khi không dưới 5.000-6.000 USD mà chi phí ăn uống chẳng đáng là bao.
Gặp nhiều anh chị là những thợ làm nail nổi tiếng, thấy cũng có nhiều dạng. Có người có trình độ, biết lo xa thì lo học nghề làm bột và học để lấy luôn bằng facial. Có người sống hẳn bằng nghề vẽ móng rất sáng tạo và khéo léo mà khách có tiền cứ phải tìm đến họ, trả giá thật cao để được sáng tác những hoạ tiết hoa văn đặc sắc trên bộ móng tay. Nhưng cũng có những người luôn lớn tiếng: “Đừng khinh rẻ dân làm nail nha, chỉ có bọn này là dám vung tiền qua cửa sổ đấy!”. Họ chỉ vung cây cọ là thấy tiền ùa vào quá ồ ạt dễ dàng, nên cũng dễ dãi vung tiền cho những cuộc shopping thoải mái, cờ bạc thâu đêm và cả chơi chất kích thích nữa.
Một điều hiển nhiên khó tránh khỏi là nghề nail phải tiếp xúc thường xuyên với đủ loại hoá chất độc hại, có thể tàn phá da, da mặt và cả tay chân, còn bị tấn công vào hệ hô hấp, đồng thời cũng có nhiều người bị đau khớp. Thậm chí có người phải bỏ nghề vì cứ làm bột là mặt mày sưng húp, da mặt sần sùi khó chịu.
Mấy năm gần đây, nghề nail vốn đã gặp khó khăn do cạnh tranh nhiều và kinh tế Mỹ trồi sụt ảnh hưởng nhu cầu người tiêu dùng. Giá cả làm nail đang giảm dần. Trong khi đó, nhiều cảnh báo buộc người làm nghề này phải chú ý hơn những quy định về khử trùng và an toàn của dụng cụ làm móng. Nghề nail gần đây không còn là nghề hốt bạc nữa...
Nhiều chủ tiệm bắt đầu quảng cáo là họ có nghệ thuật vẽ trên móng, đã thay đổi cung cách phục vụ (chu đáo, tận tuỵ) và luôn đảm bảo vệ sinh an toàn, thậm chí thay đổi luôn cả cách trang trí bày biện cửa hàng thật sạch sẽ và hiện đại, đầy vẻ mỹ thuật để thu hút khách.
Trong bối cảnh cạnh tranh đó, nếu bang Cali chấp thuận thêm những quy định mới về an toàn như nói trên thì có thể nghề nail phải khó khăn vượt qua một khúc quanh mới rất căng thẳng nữa. Người Việt ở Mỹ, đa số sẽ phải đứng trước một cuộc thử thách mới nữa trong cuộc mưu sinh.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)