"Tui khoái làm diễn viên điện ảnh. Nhưng tự thấy nhan sắc không ăn lắm, chuyển qua học vụ này. Thôi, chẳng được nhiều người ngắm thì nhiều người lắng nghe cũng sướng!", Khánh có mái tóc vàng rơm đang học ĐH dân lập Tôn Đức Thắng nói giọng nửa Bắc nửa Nam. Chị Đỗ Uyên (nhân viên Công ty viễn thông TP) bộc bạch với Sinh Viên Việt Nam: "Tôi làm công tác trực điện thoại khách hàng. Một vài người phàn nàn với sếp là giọng tôi thiếu thiện cảm. Tôi muốn tạo chất giọng mềm mại dễ nghe và cũng muốn mạnh dạn hơn trong giao tiếp trước đám đông".
La Diễm Quỳnh (SV CĐ Văn hóa) học chỉ để mong lọt vào mắt xanh của các nhà quảng cáo. Mới học hơn 2 tháng, Quỳnh ký hợp đồng với 2 công ty. Mỗi show lồng tiếng quảng cáo 1 triệu đồng.
Giảng viên ở các lớp học lồng tiếng thường là diễn viên lồng chuyên nghiệp tại Việt Nam. Không khí lớp học như phim trường. Liên Chi (SV khoa Ngữ văn, ĐH KHXH&NV) vui vẻ khoe: "Định học cho biết thôi, nhưng học rồi đâm ghiền vì có cảm giác mình sắp lên phim đến nơi".
SV phát âm tương đối chuẩn do đã có trình độ văn phạm nhất định. Đến đây, các bạn được gò giọng chuẩn hơn, không kéo dài, gọn chữ và đẹp giọng.
Trước đây ai muốn vào học nghề phải trải qua những vòng thi gay gắt. Thế nhưng hiện nay học "lồng" không chỉ để phục vụ điện ảnh nên thành phần giọng cũng đa dạng. Trong lĩnh vực lồng tiếng phim, người lồng vừa phải luyện giọng, giả giọng vừa phải biết đôi chút diễn xuất hình thể để có sự ăn nhập. Gọi cho sang là "hoá thân vào nhân vật". Nếu cho các mục đích đơn giản như luyện một chất giọng đẹp, chữa các tật phát âm, giáo trình cũng được điều chỉnh dễ chịu hơn.
Để khắc phục giọng pha tạp Bắc Nam, "đọc" nhiều hơn "nói", học viên luyện theo cách ăn nói, phát âm và khẩu ngữ mỗi địa phương. Người có chất giọng hay, đẹp chưa chắc đã ăn nghề vì khó áp dụng với nhiều vai diễn khác nhau. Tất cả phụ thuộc vào tai chọn lọc của các nhà "xếp la tô" (người chuyên chọn diễn viên lồng tiếng). Dù giọng bạn có thể bị chung quanh trêu chọc, bạn vẫn có thể trở thành "sao" trong lĩnh vực này.
Thầy Xuân Tâm, chuyên viên lồng tiếng cho hãng phim Trẻ, giảng viên môn lồng tiếng, nói: "Người lồng tiếng trong quá trình lồng phải uyển chuyển tự sửa cho phù hợp, nếu không sẽ làm cho khán giả có cảm giác văn viết nhiều hơn nói". Thầy Tâm dẫn ra một ví dụ người quê miền Tây đều dùng vần "d" cho tất cả các từ dính dáng đến "v". Không phải cố gò để cho ra giọng quê, giọng quê là phải mộc. Người quê quen cách nói chân chất, và tự nhiên. Vì thế, cố gò thành mộc chỉ gây điệu giọng và... hài hước mà thôi!
Hiện nay khó nhất là khâu "làm màu" trong nghề lồng tiếng. Một diễn viên lồng tiếng xuất sắc cũng không thể dễ dàng làm màu. Hiện tại có khoảng 500 "cái màu". Theo thầy Tâm, màu là cách luyến láy trong khi lồng, đó có thể là giọng cười khả ố, giọng khóc rưng rức, hay giọng hấm hứ đanh đá như : hừ, hự, ừm. Chị Xuân Lan, người lồng tiếng cho vai già, đang nói cười xởi lởi bỗng nghe thầy ra lệnh: "Lan, khóc!". Tức thì chị Lan gào khóc thật thảm thiết đến nỗi xung quanh sởn da gà.
Về đầu ra, thầy Xuân Tâm cho biết: "Bộ môn lồng tiếng trong trường nghệ thuật mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Ai muốn gắn bó phải chịu đeo bám các tiền bối và lăn lưng vào nghề".