Lê Na
"Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh, có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim" - Xukhomlinxki
Nếu không có cái nghề gọi là "nghề của yêu thương" thì chắc sẽ không có những ngày tháng vất vả của ba má để nuôi hai anh em mình khôn lớn như bây giờ, không có những ngày ba đi soi cua ở biển, đi chặt củi ở rừng, má đi trồng rau, nấu rượu, bán xá xị, nuôi heo, nuôi gà… và cũng không có những ngày khi mới 5, 6 tuổi mình đã biết nấu thứ thức ăn đầu tiên không dành cho người: cháo heo.
Nếu không có cái nghề gọi là "nghề của yêu thương" thì sẽ không có những lời nói nghẹn ngào của má khi quyết định xây nhà cho hai anh em ở Sài Gòn. Bởi ba má đi dạy gần 30 năm mà không thể tích góp đủ tiền, phải chạy vạy đi vay đi mượn khắp nơi với con số nợ lên đến hàng trăm triệu. Mình, cái đứa ở trong nhà ba má nhưng chẳng thể đóng góp thêm bất kỳ đồng nào, chỉ có thể chia sẻ bằng cách không xin tiền kể từ khi chính thức đi làm và giờ là đi học.
Nếu không có cái nghề gọi là "nghề của yêu thương" thì mình cũng không thể ở đây để học một chương trình thạc sĩ khác khi mà cái đầu tiên đã hoàn tất. Mình cũng sẽ động lòng khi nhìn thấy điều kiện làm việc của các giảng viên nước ngoài để rồi tủi thân cho các giảng viên Việt Nam vì những lo toan cho cuộc sống mà không thể chuyên tâm cho công việc giảng dạy, nghiên cứu và để rồi phải băn khoăn trăn trở: "Liệu mình có nên đi tiếp con đường này?".
Nếu không có cái nghề gọi là "nghề của yêu thương" thì mình cũng sẽ không thể phát biểu là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Mình đã gắn bó với nghề này ba năm, ba lần đứng lớp, ba lần đưa sinh viên đi thực tập, ba lần hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và hai lần làm giáo viên chủ nhiệm. Mỗi công việc trải qua đều cho mình những cảm xúc khác nhau: đó là sự bỡ ngỡ khi thấy nhiều người lớn tuổi hơn mình, thậm chí có người bằng tuổi ba vẫn gọi mình bằng "cô". Đó là niềm vui khi thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi lần đưa sinh viên đi thực tập. Đó là hạnh phúc khi thấy sinh viên đạt giải thưởng cao trong nghiên cứu. Và đó cũng là những giọt nước mắt khi công việc gặp trục trặc, bế tắc.
Nếu không có cái nghề gọi là "nghề của yêu thương" thì mình cũng sẽ không cảm thấy hân hoan khi nghe sinh viên bảo rằng: "Sau này em cũng muốn đi dạy như cô". Hay mình không có sự xúc động khi sinh viên liên tục dành cho mình những quan tâm ngọt ngào như những món quà của ngày mồng 8/3, 20/10, quà chia tay, bó hoa cho buổi bảo vệ luận văn, buổi tiệc sinh nhật đầy bí mật, những tin nhắn thăm hỏi, động viên... Tất cả những điều này đem đến cho mình niềm hạnh phúc mà các nghề khác dù tiền nhiều hơn cũng không thể mua nổi.
Dù biết rằng ở Việt Nam, khi nhắc đến nghề giáo, nhiều vùng, nhiều nơi vẫn có những câu chuyện tiêu cực làm mai một đi hai tiếng "người thầy" thiêng liêng mà mọi người vẫn hằng kính trọng. Tuy nhiên, mình tin rằng sự tiêu cực đó cũng chỉ là thiểu số. Và mình cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình này, được làm việc trong môi trường này dù thỉnh thoảng thấy tủi thân vì sự nghèo khó thì cũng chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì hai tiếng "người thầy".
Vài nét về blogger:
"Hãy đến thật gần điều anh định nói. Hãy nhìn thật gần từ mọi phía. Hãy cầm lên, xem xét bằng kính lúp, ngửi, nếm, sờ nắn. Và khi đã biết tất cả về nó, hãy quẳng đi và quên nó đi. Sau đó mơ về nó. Và rồi viết về nó" - Lê Na.
Bài đã đăng: Xe đạp; Hai tiếng 'bạn đời'; Những người tốt quanh tôi; Tạm biệt Sài Gòn của tôi; Tết cuối cùng của những cô gái độc thân, Cho những ngày cuối tuần, Món quà Giáng sinh ở một đất nước xa xôi, Ở đây mình ghét mùa đông.