Trong căn phòng chật chội, ẩm thấp, nồng nặc mùi khói thuốc, hơn chục người gồm cả nam, nữ quây quần bên sới bạc. Những khuôn mặt nhễ nhại, căng thẳng, dõi theo từng tiếng xóc bát.
Các chủ “bơm bạc” không tiếc tiền cho các con bạc khiến sới càng lúc càng thêm sôi động... Mặc những nỗ lực của chính quyền hai bên Việt Nam và Trung Quốc, các con bạc thường tụ tập tại Trung Quốc để sát phạt nhau, từ đó hình thành nghề mới “bơm bạc”, cho vay tiền tại các chiếu bạc để hưởng lời.
H. một chủ “bơm bạc” đã giải nghệ, dặn dò cẩn thận trước lúc lên đường, những mánh lới riêng của dân “bơm bạc” và cách tiếp cận nhằm tránh sự nghi ngờ của các đối tượng.
Sau khi làm các thủ tục xuất cảnh cần thiết, theo H. vào một ngõ nhỏ, nằm sâu trong một góc chợ, thuộc địa bàn thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Qua những dãy nhà san sát, vào căn nhà trọ nằm ở một góc phố, vắng người qua lại. Dường như quá quen với sự xuất hiện của H., chủ nhà trọ để mặc cho khách đi thẳng vào trong phòng. Chẳng mấy để ý đến sự xuất hiện của người lạ hơn 10 người cả nam và nữ, chăm chú dõi theo từng cái xóc của người cầm cái, những khuôn mặt căng thẳng, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi... quện vào nhau đến ngạt thở.
Một người đàn bà dáng người to béo ngồi ở một góc khuất chăm chú theo dõi từng hành động của những người lạ mặt. Lúc này, H. nháy ra hiệu đó là một dân “bơm bạc” người Việt Nam sang Trung Quốc tên là Tuyến.
Mỗi ván bài, người phụ nữ này liên tục xuất tiền ra cho một thanh niên trung tuổi, người tầm thước, người Việt Nam. Ván bài càng xóc, càng thêm sôi động, có những lúc thấy choáng váng, cảm giác như lúc đó tiền như giấy. Không khí căng thẳng, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những tiếng chửi thề vang lên bằng tiếng Việt và cả tiếng Trung.
Người phụ nữ “bơm bạc” tỏ ra không tiếc tiền khi liên tục quăng tiền cho gã người Việt đang “khát nước” nhưng bị thua đậm, cay cú muốn gỡ gạc. Theo kinh nghiệm của H., thì gã này một là chủ lớn người Việt Nam, thừa tiền hoặc đã có tài sản thế chấp nên mới được bơm tiền nhiều như thế. Cuộc chơi kéo dài cả ngày, trở về khi trời đã tối mịt và trong đầu luôn phảng phất hình ảnh của những đồng tiền được vung ra.
H. cho biết nghề “bơm bạc” cũng có những mánh lới riêng, nếu không phải là dân có máu mặt thì cũng không hành nghề được. Muốn vào nghề khá đơn giản, dân chơi chỉ cần có vốn và được một người quen đang hành nghề dẫn dắt là có thể tiếp cận được với con bạc. Thế nhưng, ngoài có bản lĩnh, dân “bơm bạc” cũng có luật riêng của mình.
Các con bạc thường chọn một chủ bơm tiền cho mình và ngược lại dân “bơm bạc” cũng trung thành với con bạc của mình, không có việc tranh khách của nhau. Việc bơm tiền có thể được thực hiện ngay tại chiếu và số tiền lãi có thể nhìn thấy ngay tức thì. Nếu thắng, con bạc hào phóng có thể quăng tiền ngay cho chủ bơm cùng hưởng lộc trên chiếu bạc. Lãi suất thu được cao nhưng nghề này cũng có nhiều may rủi. Không phải dân “bơm bạc” nào cũng có đủ khả năng để đòi nợ.
Nhiều lúc phải biết nhịn nhục, bởi có những lúc con bạc sẵn sàng "phủi đít" khi bị thua lỗ, hoặc khi cay cú sẵn sàng chửi bới... Bởi vậy, nhiều chủ “bơm bạc” đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, khi các con bạc không có khả năng chi trả như trường hợp của Nguyễn Thị Vân ở TP Lào Cai. Trước đây, cô ta cũng là chủ của một quán cà phê khá nổi tiếng. Song do máu làm giàu nhanh, Vân chung vốn làm “bơm bạc”. Dù là người có máu mặt nhưng giờ đây chị ta cũng bị phá sản, không còn khả năng chi trả, nhà cửa cũng theo đó mà đội nón ra đi.
Theo kinh nghiệm của H. thì dân “bơm bạc” cũng có những mánh lới riêng của mình và chấp nhận sự "xanh, chín" khi đầu tư cho các con bạc. Họ biết được những con bạc có khả năng chi trả hay không để tiếp tục đầu tư. Ngược lại, trong trường hợp đoán được con bạc vào "dây đen" thì dân “bơm bạc” buộc con bạc phải thế chấp bằng tài sản.
Khi thắng tiền có thể được chuyển ngay tức thì nhưng khi thua việc đòi cũng chẳng dễ dàng. Bởi vậy, cái nghề này may rủi phụ thuộc vào sự tính toán của các con bạc và cả dân bơm, con bạc nuôi người bơm và ngược lại. Trong mỗi sới bạc, cùng với sự xuất hiện của con bạc, bao giờ cũng có dân “bơm bạc” đi cùng.
Trước khi xuất cảnh sang bên kia biên giới đánh bạc, con bạc và dân bơm thường liên lạc với nhau qua điện thoại di động hẹn thời gian. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc, dân “bơm bạc” thường sử dụng hai sim điện thoại, một của Việt Nam và một của Trung Quốc. Trước sự quản lý gắt gao của hai bên biên giới, các đối tượng tỏ ra rất thận trọng. Chỉ khi sang đến Trung Quốc, bọn chúng mới thông báo cho nhau địa điểm cụ thể.
Dân “bơm bạc” trên địa bàn TP Lào Cai phần lớn là nữ giới. Ban ngày, họ vẫn làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc như những người đi buôn nên việc kiểm soát của cơ quan chức năng rất khó khăn. Trong những trường hợp phải ở lại, các đối tượng sẽ mua thêm vé ở qua ngày.
Do việc kiểm soát ngày càng gắt gao nên số người làm nghề “bơm bạc” ngày càng tỏ ra tinh vi. L., một dân “bơm bạc” có nghề trên địa bàn TP tỏ ra rất tinh quái. Ban đầu cũng là đánh bạc với trò may rủi, về sau được dẫn dắt vào nghề. Với một gã chồng nghiện ngập, L. hành nghề có vẻ dễ dàng hơn, các con bạc ít khi dám xù tiền nợ của L.
Nhưng cũng đã không ít lần, L. chịu bị tạm giữ ở Trung Quốc và chỉ được trở về sau khi đã nộp phạt cho chính quyền địa phương. Biết là may rủi nhưng vì ham lãi cao mà số người làm nghề “bơm bạc” này càng nhiều.
(Theo Công An Nhân Dân)