Giờ gặp lại em muốn hỏi thăm anh, muốn biết tình hình của anh ra sao, nhưng em ngại, em nhút nhát, vẫn bản tính nhút nhát ngày xưa đó. Cái bản tính đó nó làm em và anh xa nhau mãi mãi. Anh còn nhớ không? Em thì không thể nào quên đêm giao thừa năm đó. Sao dạo đó em ngốc thật, ngốc quá cơ. Đến giờ em vẫn tự hỏi sao mình ngây thơ thế. Ngây thơ đến nỗi giờ mất anh mãi mãi mà vẫn chưa tìm được ra câu giải đáp.
Ngày đó chúng mình mới 19 đôi mươi, tối 30 Tết anh cùng với mấy người bạn vào rủ em đi đón giao thừa bên Hà Nội và cùng xem bắn pháo hoa ở tháp rùa. Em lúc đó rất vui vì có người quan tâm đến rủ mình cùng đi. Vì ngày đó em ít đi chơi bời mà. Em đi và đi chung xe đạp với anh. Ôi chao, ngày đó từ nhà mình sang bờ hồ coi bắn pháo hoa cũng xa, vậy mà chúng mình đạp xe đạp vui biết bao. Lúc thì anh đèo em, lúc thì em đèo anh.
Em còn nhớ anh ngồi sau em thấy em đạp nặng anh còn lấy chân đẩy đẩy giúp em cho em đạp nhẹ nhàng hơn. Có có đôi lúc lên dốc anh nhảy xuống chạy theo em cho em đỡ nặng. Lúc anh nhảy lên xe em anh không dám vịn vào eo em. Em biết anh rất muốn vịn vào eo em nhưng anh là người rất kỷ luật và tôn trọng em, anh không dám. Anh chỉ đặt tay lên vai em và ngồi lên. Lúc đó em rất vui, nếu con gái mà có quyền tỏ tình công bằng như con trai thì lúc đó em cũng có thể nói ra cho anh hay. Nhưng đâu có được như bây giờ đúng không anh.
Khi đồng hồ sắp điểm 24h chuẩn bị bắn pháo hoa thì anh bảo: "Tôi cho bạn chỉnh đồng hồ đeo tay cho tôi cho chính xác để năm mới tôi luôn đúng hẹn". Lúc đó em thấy mình thật là hạnh phúc và anh nhìn em nháy mắt ra hiệu cứ làm đi. Em đã làm cho anh và em thật hạnh phúc. Đến cả bây giờ khi em ngồi em viết những kỷ niệm này ra em vẫn mỉm cười và thấy lòng mình có chút tiếc nuối.
Tối đó em đứng cạnh anh anh có ý đứng nép vào người em, em thấy mình như được bao bọc bởi đôi vai to lớn của anh. Khi ra về anh tặng em cùng mọi người viên kẹo béo và chúc mọi người năm mới tốt đẹp. Lúc đó, em ao ước thời gian đừng trôi, cứ mãi vậy, cứ để em và anh nói chuyện nhiều nhiều. Tối đó về em lúc nào cũng nhớ anh. Nhớ đến tận bây giờ dù đã là quá khứ. Và đến hôm nay khi gặp lại nhau dù khá lâu mới gặp lại em thấy anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó. Nó làm em khi ra về lại nhớ đến anh, nhớ kỷ niệm êm đềm mà chúng mình đã có.
Không biết anh có nhớ không nhưng em thì vẫn nhớ. Nhưng sao ngày đó anh không nói ra, để đến bây giờ gặp lại nhau anh mới nói. Mới nói là "Ngày đó bà không phải là chị gái của A. thì tôi vào tán bà rồi". Chị gái thì sao, có họ hàng liên quan gì đâu, sao để đến giờ anh mới nói. Giờ anh nói thì đã muộn rồi, quá muộn rồi anh biết không.
Ngày đó khi hết Tết anh lên trường em cũng lên trường học. Mỗi đứa một nơi em ngại không dám xin điện thoại hay bất cứ thông tin gì của anh. Nhưng em vẫn chờ tin của anh sau những ngày thứ 7 chủ nhật về nhà, nhưng không thấy gì. Chỉ biết rằng anh chơi với anh trai em, và anh em nói rằng anh rất muốn đi chơi với em nhưng làm sao em nói được với anh là em cũng vậy đây.
Anh thật ngốc và em còn ngốc hơn anh. Giờ ngồi đây em vẫn thấy ân hận và em ước gì trở lại ngày xưa. Nhưng làm sao quay lại được nữa, vì em không còn tự do như ngày xưa nữa rồi. Nhưng em vẫn mãi nhớ đến anh. Người bạn tuyệt với thời xưa của tôi.
Cô gái nhút nhát