Stairway To Heaven
10 giờ sáng.
Mọi người vẫn bên giường và cầu nguyện. Cây hoa Hướng dương vẫn đang quay mặt về phía nắng. Tớ biết cậu đã thích lắm khi ngắm nhìn nó.
Đã gần 20 tiếng đồng hồ cậu hôn mê rồi, Minh ơi! Cái sự thật mà một thằng con trai tớ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi mà sao vẫn run quá. Lo lắng. Đã có bao nhiều người gửi đến cậu lời chào buổi sáng rồi đấy, Minh à!
10 giờ 27 phút.
Ngọc bất ngờ thấy mí mắt Minh động đậy. Sự sống cuối cùng đã tìm lại, hết ngủ nướng rồi, phải không Minh?
Cậu mỉm cười nhìn mọi người: ''Mọi người chờ con hả''. Mẹ đã òa khóc, Minh biết không? Mẹ đã không dám nói ra suy nghĩ đang đè trĩu lòng mẹ đấy. Giờ cậu tỉnh thì mẹ cất nó sang một bên rồi.
- Anh của em dậy rồi - Ngọc nói trong niềm sung sướng.
- Ăn chút gì con nhé - mẹ rưng rưng hỏi.
Mí mắt cậu lại sụp đóng. Đầu gục sang một bên. Bác Phú chạy ra đo mạch. Rồi bác lắc đầu ''Vẫn không đo được mạch''.
- Con mệt quá. Minh bỗng thốt lên, yếu ớt nhưng đủ cho mọi người bật khóc. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần. Ngọc - tớ cũng không hiểu nữa, vẫn là sự hy vọng hiện hữu, nhưng nét buồn vẫn vương vất đâu đó.
- Mẹ biết, mẹ biết. Con cứ nghỉ đi.
- Con không muốn nữa. Đến lúc rồi mẹ à, Minh nói trong hơi thở yếu. Một cơn đau bất chợt lại kéo cậu xuống. Tớ biết mà, mặt xanh tái đi. Tớ không muốn nghĩ.
- Hôm nay trời mát đấy, đồng chí Minh à. Đồng chí biết đến cái gì mà đến. Dậy đi! - tớ nói mấy câu cứng.
- Ừ, hướng dương vẫn đón mặt trời mà. Nhưng hết rồi, đồng chí Thành à - Minh thở yếu hơn.
- Con đừng nói gở. Tối qua mơ gì kể mọi người nghe nào - Mẹ ra giọng trấn an.
- Anh kể đi, đừng nói linh tinh nữa - Ngọc nói mà khóe mắt đã rưng rưng.
- Tối qua con không mơ. Con chỉ thấy tất cả kí ức như ùa về - rồi Minh lại nhắm nghiền lại, gục đầu vào lòng mẹ.
- Con biết con đã đến lúc từ biệt mọi người. Trái tim con đành phải dừng làm việc sớm hơn con tưởng.10 ngày con hứa với mọi người, có lẽ con không thực hiện được rồi.
Nói đến đây, Ngọc lao tới, ôm chặt lấy Minh: ''Anh đừng nói nữa. Không phải thế, anh đã hứa mà...''. Ngọc chỉ biết khóc. Tiếng khóc của người em gái yêu cậu thật lòng, hơn tất thảy mọi thứ bây giờ. Và tiếng của mẹ. Tiếng khóc của người mẹ sắp mất đi người con trai duy nhất.
- Ngọc, để anh nói. Anh xin lỗi vì đã không đi với em đến tận cuối con đường, không thể thực hiện giấc mơ cùng đi du lịch vòng quanh thế giới này. Anh tin, anh tin Ngốc sẽ tìm được một người anh trai tốt hơn anh mà.
- Không, em không muốn thế, em chỉ muốn có mình anh là anh trai mà thôi. Mãi mãi, không ai có thể thay thế anh được đâu. Anh phải ở lại với em cơ. Em muốn nói là em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh ơi!...'' Ngọc dàn dụa.
- Ngốc à, em sẽ tìm được mà. Sẽ có một vòng tay khác bảo vệ em. Chỉ cần nhớ là em đã có một anh trai là được. Còn giờ để anh nói với Thành'' - Minh như dùng hết sức mạnh còn lại trong cơ thể yếu ớt để nói.
- Mày đừng nói nữa. Tao với mày còn phải mở công ty riêng cơ mà, còn phải cho cả thế giới này biết về đất nước Việt Nam bé nhỏ này cơ mà''- mình nói mà không chặn được dòng nước mắt trào ra.
- Tao xin lỗi mày nhiều. Có lẽ anh em mình sẽ có duyên ở kiếp khác. Tao vẫn chọn mày làm bạn, bạn thân nhất mà. Còn giờ tao phải kinh doanh một mình trước ở thế giới khác rồi. Mà tao nhờ mày việc cuối cùng, hãy viết tiếp những dòng entry cho blog, tao không muốn nó đóng. Hãy biến nó thành nơi của yêu thương. Hãy nói với mọi người là Minh này cám ơn sự quan tâm của mọi người.Mới 4 ngày nhưng đó là 4 ngày hạnh phúc nhất đời của Minh rồi. Mày nhớ nói với mọi người nhé, giúp tao lần nữa...
Cả nhà chìm trong tiếng khóc nức nở.
- Mẹ của con. Con phải xin lỗi mẹ nhiều nhất. Con đã sai, giờ mẹ phải ở lại. Con không kịp báo hiếu, con sẽ trả mẹ ở kiếp sau, mẹ nhé! Mẹ vẫn phải sống thật cố gắng,thật mạnh mẽ mẹ nhé. Con sẽ luôn cầu chúc cho mẹ từ một thế giới khác.
- Không, con không được nói nhảm. Con mẹ mệt rồi, nằm xuống đi con. Con trai sẽ mãi ở bên mẹ mà.
- Con muốn nhìn rõ cây hoa hướng dương kia lần cuối. Mọi người bê giúp con gần lại đây. Con muốn nhìn nó, nhìn thấy mọi người cười thật tươi được không?
- Em sẽ cười, mẹ sẽ cười thật nhiều, mọi người nữa, anh phải tiếp tục đi tiếp đi chứ.
- Minh ơi, tôi sẽ mang đến cay hướng dương cho ông. Nhưng ông phải ngắm nó vào ngày mai nữa nhé - Mình đứng dậy, bê cây hoa hướng dương vàng rộn ngoài hiên vào. Sao giờ mình thấy nó đẹp thế. Đặt bên Minh.
- Hãy ôm con nào, bác Phú nhé, con cảm ơn bác, rồi Thành, Ngọc và mẹ nào.
- Em sẽ ôm anh thật nhiều. Anh không được chối từ đâu. Anh phải sống tiếp cơ. Mắt Ngọc đã đỏ hoe.
Bác Phú, vừa nhẹ nhàng đến bên Minh, có lẽ bác cũng hiểu.
- Chúc chú nhóc của bác một chuyến đi vui vẻ.
- Con cám ơn Bác.
Rồi mình chạy lại, ôm chặt Minh. Thân thể gầy mòn của cậu. Tiếng đập yếu ớt trong lồng ngực. Mình không muốn sự thật này đến, quá sớm thế này.
Ngọc khóc nức lên, ôm chặt Minh, đặt lên gò má đã họp đi về bệnh tật cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Anh sống cơ, Minh ơi, em yêu anh nhiều mà, có phải anh cũng muốn nói thế. Ai sẽ giúp em lau khô nước mắt, ai sẽ làm em cười đây, Minh ơi. Em không muốn, em không muốn thế này đâu.
- Hãy để anh ôm mẹ nào.Vòng tay ấm áp của mẹ quàng chặt lấy Minh. - Con xin lỗi mẹ nhiều, nhưng mẹ nhớ là con trai yêu mẹ nhất trên đời này. Cám ơn mẹ của con...
Tiếng mẹ khóc nức lên, thảm thiết. Đầu Minh gục nhẹ nhàng trên tay mẹ. Bác Phú dò mạch Minh. Bác khóc.
10 giờ 47 phút ngày 27/7/2007, Minh trút hơi thở cuối cùng. Cậu cười khi ra đi.
Mình không biết viết sao nữa. Tất cả đang rối bời. Bất ngờ quá. Cậu bạn thân thiết nhất của mình đã ra đi. Cậu muốn mình viết cho mọi người những dòng cuối này. Mình không muốn, chỉ muốn Minh sẽ sống mãi thôi! Mình không viết gì được nữa. Minh đã ra đi rồi, đã đến một thế giới khác rồi. Có lẽ cậu đang mỉm cười trên cao. Những ngày cuối cùng này không vô ích. Mình chuyển lời của Minh nhé, cám ơn tất cả sự quan tâm. Minh chỉ muốn nói rằng, cuộc sống này là phép cộng của sự chia sẻ yêu thương. Hãy trân trọng cuộc sống.
Entry viết lúc 7 giờ 45 phút.
Chào mọi người.
Vài nét về blogger:
"Bạn chỉ thực sự thất bại khi không cố gắng một lần nữa để đứng lên" - Stairway To Heaven, một ngày được bay lên bầu trời xanh để ngắm nhìn mọi thứ từ trên xuống!
Ngày đầu tiên, Ngày thứ chín, Ngày thứ tám, Ngày thứ bảy.