>> Chị và em gái của Công Vinh
>> Mong một bữa cơm có bố có mẹ
>> Chuyện người cha đi tù của Công Vinh
Công Vinh trong màu áo tuyển VN. |
Nhưng khi bước chân vào bóng đá thì tôi và Quyến lại hoàn toàn khác nhau. Quyến là một tài năng bẩm sinh, thậm chí Quyến không cần tập nhiều mà vẫn đá hay. Còn tôi, tôi không cho là mình có quá nhiều năng khiếu, tất cả những gì tôi có được bây giờ là nhờ khổ luyện. Đó là một chặng đường dài có cả máu và nước mắt.
Tôi chỉ có thể dám chắc một điều rằng tôi mê bóng đá không kém một ai. Ước mơ trở thành một cầu thủ giỏi đến từ khi tôi 9-10 tuổi, có những chiếc áo phông cũ nát, nhưng tôi đã cẩn thận dùng bút lông chấm với than đen để viết tên cầu thủ và số áo sau lưng. Sau những trận đấu với những quả bóng rơm trên sân ruộng, tôi để nguyên cả cái áo đầy mồ hôi ấy đi ngủ.
Không giống như nhiều cầu thủ ở SLNA được phát hiện sớm, 12 tuổi tôi vẫn chơi ở giải phong trào, rồi được phát hiện và đưa đi bồi dưỡng ở Trung tâm TDTT huyện Quỳnh Lưu. Ngoài niềm đam mê với trái bóng, khi thi tuyển vào lớp năng khiếu của SLNA năm 14 tuổi, tôi chẳng có gì đặc biệt, thua kém bạn bè rất nhiều, từ hình thể, kỹ thuật đến tâm lý. Cũng may là vẫn đỗ.
Bắt đầu những ngày tập luyện ở Vinh là những ngày rất cực nhọc, nhà thì xa nhưng điều làm tôi cảm thấy khổ nhất chính là mặc cảm vì thua bạn, kém bè. Những buổi đấu tập tại đội trẻ, hai móng chân cái của tôi bật ra và bắt đầu thối nhưng tôi không thể bỏ buổi tập, thậm chí muốn có cơ bắp và thể lực như đồng đội, tôi đã phải tự giác chạy bộ và hầu như ngày nào cũng cho mình một "giáo án riêng" để... cày.
Tôi nhớ có một lần bị sốt cao, cái chân thì bầm dập, thày Hà Thìn đến và nói rằng: "Con à, đời bóng đá là rất khổ cực không phải ai cũng chịu nổi đâu. Để bằng chúng bạn, con phải tập luyện vất vả gấp đôi, gấp ba. Nếu không chịu được khổ thì về đi, đừng theo bóng đá nữa". Lúc ấy tôi chỉ biết dàn dụa nước mắt mà nói rằng: "Con nghe lời thày!".
Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế, khi tôi tập đá bóng ở Vinh cũng là thời điểm mà bố tôi gặp nạn, mẹ tôi thay bố chăm sóc các con, nhiều lần mẹ đến Vinh gặp thày Thìn xin cho tôi về vì nhìn tôi gầy quắt, đen đúa, mẹ rất thương và nghĩ rằng cần phải cho con theo một nghề khác, đỡ vất vả hơn nhiều. Ý của mẹ là muốn tôi về nhà, nuôi đủ tuổi rồi cho đi bộ đội vì có người họ hàng làm tại trường sỹ quan lục quân. Lúc ấy, nhìn tương lai mình chẳng có gì là sáng sủa nên tôi đã đồng ý với mẹ là bỏ bóng đá để về nhà làm việc khác.
Khi lên gặp thày Hà Thìn để xin phép, thày chỉ nói: "Việc này tùy gia đình quyết định bởi được tập ở đây thì khó nhưng về thì rất dễ, sau này có muốn cũng không trở lại được đâu. Với lại, tôi cảm thấy Vinh là đứa có khả năng, nó sẽ trở thành một cầu thủ giỏi nếu cố gắng". Vậy là mẹ bỏ ý nghĩ cho tôi làm sỹ quan quân đội. So với các bậc đàn anh, tôi có xuất phát điểm chậm hơn nhiều. Năm 2000, đội U16 Việt Nam với thành phần nòng cốt là U16 SLNA được báo chí ca ngợi thì tôi vẫn là một cầu thủ vô danh mới học nghề ở đội trẻ.
Sau đó là một quãng thời gian rất dài, tôi phải sống dưới cái bóng, dưới vầng hào quang của lớp đàn anh đi trước. Khi tôi lên đội 1 rồi lên U23, tôi chưa bao giờ vượt qua được cái bóng của anh Văn Quyến, thậm chí ngay cả khi tôi đã đoạt Quả bóng vàng Việt Nam thì trong mắt mọi người, tôi vẫn đứng sau anh Văn Quyến.
Quyến là một người đặc biệt, anh ấy là một tài năng nhưng tính tình trẻ con. Còn tôi cũng luôn thấy ở Quyến rất nhiều điều phải học hỏi và lấy Quyến làm mục tiêu phấn đấu của mình. Tất nhiên, tôi không thể chơi như Quyến, tôi phải tìm cho mình cách đi riêng.
Cách đi ấy là không bao giờ được tự mãn, luyện tập, luyện tập và luyện tập. Cái đầu gối của tôi không còn như đầu gối của những người bình thường. Không biết bao nhiêu lần tôi phải xin thuốc tiêm để được luyện tập và thi đấu. Ấy vậy mà chính tôi cũng đã từng có quãng thời gian bị nghi ngờ giả đau để chống đối HLV trưởng.
Cho đến giờ tôi nghĩ rằng những cố gắng của mình thời gian qua đã phần nào được ghi nhận nhưng nó không thể là điểm dừng. Tôi đã ngang bằng và có thể đã vượt qua Quyến, nhưng còn rất nhiều mục tiêu cần phấn đấu trước mắt. Và đương nhiên, đó lại là một chặng đường đầy chông gai nữa.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)