Khi em đang học cấp III ở Trường Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP HCM), bố mẹ em quyết định chia tay nhau. Em càng sốc hơn khi mẹ vội vã theo người tình ra Hà Nội và chờ đợi thủ tục để sang Mỹ. Bố em một thời gian ngắn sau đó cũng quyết định đưa người tình hờ về chung sống. Em có mẹ kế trong tâm trạng bất ổn vì thi rớt đại học.
Những chất xúc tác không mong muốn ào ạt tấn công làm em đổ gục. Sau một chầu nhậu để quên đời với đám bạn quen có lạ có, em đã mất đi đời con gái một cách dễ dàng và cũng bắt đầu biết đến ma túy. “Như có điện trong người vậy, cứ bắt em lao vào không thể nào cưỡng lại được”, em rùng mình nhớ lại.
Chỉ nửa năm sau, em đã có mặt trên trường cai nghiện tận Đắk Lắk sau một đợt truy quét của cơ quan chức năng. Năm năm cai nghiện, bố chỉ lên thăm em đúng 2 lần với lý do “bận việc quá”.
Em tình nguyện về cụm công nghiệp Nhị Xuân sau một lần tình cờ nghe mẹ kế trao đổi với bố, cự tuyệt việc bảo lãnh cho em về. “Còn hai đứa nhỏ nữa, bộ ông muốn nó noi gương con chị không ra gì đó à, con tôi đẻ ra không chung chạ với cái thứ ấy được”, mẹ kế đay nghiến bố. Em quyết định ngay trong đêm cuối cùng của chuyến về phép: “Con ở lại cụm công nghiệp, từ nay con sẽ tự lo cho mình”.
Em lên cụm công nghiệp bằng một tâm trạng đau đáu, chị Hà, anh Tiến, giáo dục viên của em, đều nói rằng em và các bạn sẽ hạnh phúc nếu được về nhà, sẽ được gia đình hàng xóm dang rộng vòng tay vì đã chiến thắng được lỗi lầm... Nhưng, “Với em, cánh cổng phía trước vẫn chưa mở”, em tâm sự. Đã 23 tuổi, em chưa bao giờ nếm được hạnh phúc của một buổi hẹn hò đúng nghĩa sau 5 năm ở trường vì “chẳng ai muốn quen với một đứa con gái từng đi cai nghiện và đang ở ké trung tâm như em đâu chị”, em thở dài nhưng mắt ráo hoảnh nhìn cơn mưa đầu mùa tầm tã ngoài cửa sổ...
(Theo Người Lao Động)