Mình quen nhau thật tình cờ phải không em? Ngày đó, anh mới chập chững bước chân vào Sài Gòn để thực hiện những hoài bão, ước mơ của thời sinh viên. Một thân một mình, Sài Gòn hoa lệ với anh lúc đó có quá nhiều thứ lạ lẫm để khám phá. Cũng vào một chiều mưa như hôm nay, trên đường đi làm về, chợt cảm thấy buồn, anh ghé vào một quán net bên đường để chat chit với mấy người bạn thân ở Hà Nội và ở đó anh đã gặp em. Anh vẫn mãi nhớ chiều mưa hôm đó, em vừa tan học tiếng anh ở một trung tâm cạnh quán net. Trong lúc chờ mẹ đến đón thì em ghé vào quán net check mail và máy tính của em bị trục trặc. Vô tình em lại ngồi cạnh anh và em đã quay sang hỏi anh nhờ xử lý hộ máy tính. Đang mải mê chat chit với mấy thằng bạn, anh ngó sang và bất chợt sững sờ. Bên cạnh anh, một cô bé với khuôn mặt ngây thơ và thánh thiện như một thiên thần, làn da trắng mịn này, đôi mắt một mí này, cái lúm đồng tiền này, rồi cái giọng nói pha trộn Nam-Bắc rất đặc biệt nữa chứ! Trên tóc em, trên khuôn mặt em lúc đó còn vương mấy hạt nước mưa lấp lánh nhìn đáng yêu vô cùng. Ký ức đó đã mãi ăn sâu vào tiềm thức anh bao nhiêu năm qua.
Trong lúc xử lý máy tính cho em, anh cũng tranh thủ tăm tia cái địa chỉ mail của em và đã ngay lập tức viết mail làm quen với em. Em còn nhớ không ngày đầu tiên mình hẹn hò gặp nhau, đó là quán kem trên đường Hai Bà Trưng. Khi em đến, nhìn mặt em tội ghê, hiz... chỉ vì sợ trễ hẹn với anh mà em đã vượt đèn đỏ và bị công an thổi còi. Khi gặp em, trong mắt em còn vương mấy giọt nước mắt, lúc đó anh thương em ghê gớm! Ăn kem xong, em lại dẫn anh đi uống sinh tố tại một quán bên đường Nguyễn Đình Chiểu, và ở đây, lần đầu tiên anh biết quả Hồng xiêm trong Nam gọi là "xabôchê", em đã kể cho anh nghe về sự tích xabôchê, về một câu chuyện tình. Mình đã có một buổi chiều thật thú vị trong cái hẹn đầu phải không em? Quen em, anh mới biết em là con gái Bắc, đã sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Chính vì thế mà em và anh đã cảm thấy thật gần gũi nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Quen em, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn cảm thấy lạc lõng nơi đất Sài Gòn nữa, không còn cảm thấy nhớ nhà nhiều như những ngày đầu nữa, và anh đã tập trung làm việc tốt hơn rất nhiều... Ngày đó, em quan tâm đến anh nhiều quá! Nhớ có lần, em lên văn phòng anh chơi, thấy buổi trưa anh chỉ ngồi trên ghế ngủ, em đã mua cho anh một cái chiếu để giấc ngủ trưa của anh được ngon hơn. Ban ngày, anh hay phải đi ra ngoài đường gặp khách hàng, trời nắng, thấy anh không đội mũ, em lại mang mũ đến cho anh. Còn có lần, buổi tối trời mưa, biết anh đi tiếp khách, phải uống rượu, em đã mang áo mưa đến cho anh và đưa anh về. Em biết không, cái áo mưa đó, anh vẫn còn giữ cho đến tận hôm nay đấy! Thế nhưng chuyện tình cảm của mình rồi cũng phát sinh những trục trặc em nhỉ? chẳng biết là do anh, do em, hay do cả hai. Nhưng có lẽ, ngày đó chúng mình còn trẻ con quá! Anh chỉ mới là một thằng sinh viên mới ra trường, đang đầy những tham vọng vào sự nghiệp; còn em chỉ mới là một cô sinh viên năm thứ nhất, ngây thơ và luôn tin vào những gì anh nói. Chúng mình giận nhau, rồi lại làm lành, rồi lại giận nhau... toàn chuyện trẻ con chẳng đâu vào đâu cả! Em còn nhớ quán cafe lần đầu tiên em dẫn anh vào không? Anh thích cái quán đó lắm, một quán cafe nhỏ xíu, yên tĩnh cực kỳ, chơi nhạc cực nhẹ, trên bàn thắp nến lung linh, xung quanh thoang thoảng mùi sách cũ kỹ.
Ngồi trong đó, anh có cảm giác quên hết không gian và thời gian. Cái quán đó sau này bao lần anh một mình ghé đến mỗi khi cần suy ngẫm một điều gì đó, và để nhớ đến em. Anh vẫn nhớ, có một lần, anh và em giận nhau ghê lắm! anh đã chủ động làm lành hẹn em ra quán đó và ngồi đợi em cả một đêm, nhưng rồi em không đến. Hôm sau, em lại hẹn anh ra chính quán đó và cũng ngồi đợi anh cả đêm vì đơn giản, anh trẻ con, anh cũng không đến, nhất quyết chia tay em. Em đã tìm đến nơi anh ở, và gửi lại cho anh một quả cầu thuỷ tinh, trong đó có chứa hàng trăm con hạc giấy nhỏ xíu, xinh xắn do chính tay em gấp. Và mình lại làm lành với nhau... Sinh nhật anh, lần đầu tiên ở đất Sài Gòn, không gia đình, không bạn bè, nhưng không vì thế mà anh cảm thấy buồn vì anh đã có em ở bên cạnh. Chỉ có hai đứa mình với nhau, đi ăn, rồi đi uống nước. Em còn nhớ quán nước trong hẻm trên đường Nguyễn Văn Trỗi em đưa anh đến hôm sinh nhật anh không? quán nước đó sau này anh tìm lại hoài mà không được, quán nước mà anh và em đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng trong cuộc tình của chúng ta. Anh cũng chẳng nhớ tại sao mình chia tay nữa, đơn giản là cuối cùng thì mình đã chia tay. Như người ta thường nói, có duyên mà không có phận vậy. Em thì ở lại Sài Gòn, còn anh thì trở ra lại Hà Nội, nhưng mình vẫn đã giữ được tình bạn tốt cho nhau đúng không em?
Hôm nay cũng đã gần 6 năm ngày mình quen nhau, anh vẫn luôn cầu chúc mọi điều hạnh phúc sẽ đến với cuộc sống của em, với gia đình mới của em. Mình hãy luôn là bạn tốt của nhau em nhé! Ngày mai, như lời hứa, anh sẽ vào Sài Gòn để có mặt trong ngày vui của em, chia vui với vợ chồng em. Chúc em mãi luôn mỉm cười hạnh phúc...
Speculator