Một năm qua tình yêu được vun đắp. Tôi luôn mơ về một tương lai hạnh phúc. Có em và tôi. Tôi thầm nghĩ bên cạnh tôi chỉ cần có em là đủ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vì một sự hiể lầm, tôi đã nói lời chia tay. Mặc dù đau đớn lắm.Nhưng không biết làm sao nữa. Tôi đau lòng lắm. Chỉ mong em sẽ hiểu mình. Nhưng rồi đối với em. Tôi chẳng là gì cả. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Bao mơ ước của tôi đã thành mây khói.
Tôi đã quá ngu ngốc để hiểu ra mọi chuyện. Tôi chỉ mong em sẽ hiểu được tôi yêu em đến mức độ nào. Mong rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu tôi và quay về với tôi. Nhưng nếu em không còn yêu tôi nữa. Mà em đã chọn được người em thương yêu. Thì tôi cũng cầu mong cho em luôn hạnh phúc. Tôi đã quá yếu đuối.Tôi không giữ đươc em. Không thể cùng em đi hết con đường còn lại. Người ta nói, kỷ niệm buồn theo thời gian rồi cũng sẽ thành vui. Nhưng với tôi kỷ niệm này nó đã quá lớn. Tôi không thể quên được tháng ngày có em, tháng ngày yêu em. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn nói với em một lời: "Dù thế nào đi nữa. Anh vẫn chỉ yêu mình em!". Nhưng cho dù bây giờ, có mơ ước gì đi nữa. Thì đã sao? Học hết năm nay. Rồi em sẽ về quê. Và rồi em sẽ quên tôi. Em sẽ không còn nhớ đến tôi nữa. Càng nghĩ đến ngày đó. Lòng tôi như tan nát. Khi chia tay em, tôi đã khóc, không phải khóc cho em. Cũng không phải khóc cho tôi. Tôi khóc cho số phận. Số phận buộc em phải xa tôi. Lần đầu tiên tôi khóc. Có lẽ khóc sẽ chẳng giải quyết được gì. Nó càng làm cho tôi nhớ em. Nhớ về ngày tôi còn em. Những ngày hạnh phúc. Tôi luôn hy vọng về ngày mai. Nhưng bây giờ em không còn bên tôi nữa thì tôi biết hy vọng gì đây?
Tôi luôn yêu em và sẽ mãi yêu em. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong em tha thứ cho tôi. Để làm lại từ đầu, và tôi vẫn mong một ngày, tôi và em cùng bước chung trên con đường hạnh phúc.
Lâm Ngọc Huy