Giọng em chùng xuống: " Anh rất thật lòng. Vậy có thể cho em biết 20% đó sao lại mất hả anh? "_" Co lẽ anh để bụi phủ mờ nhưng anh sẽ dùng máy hút bụi hút đi lớp bụi ấy để lấy lại 20% vô tình anh đã bỏ quên ". Em chợt nhớ lại ngày hôm qua anh nói: " Khoảng cách và thời gian sẽ không bôi xoá được nỗi nhớ anh dành cho em ". Em trở về với hiện tại: Căn phòng vẫn nhiều ánh sáng nhưng sao em chẳng tìm được lối ra. Đêm trở mình thức giấc, em lẩm bẩm: 80% như thế đã là quá nhiều? Có phải em quá tham lam muốn có được 100% tuyệt đối như ngày hôm qua?
Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối huống chi là tình yêu. Em tự an ủi va dịu lòng đi với suy nghĩ đó. Ngày hôm nay em sẽ không hỏi anh câu hỏi của ngày hôm qua nữa đâu vì em sợ phần trăm ấy lại bị giảm xuống. Không phải em thiếu tự tin, không phải em không tin vào tình cảm của chúng mình nhưng như anh thấy đó 20% của nỗi nhớ đã bị lớp bụi thời gian lấp kín đi mất rồi. Nhưng anh biết không, ngày hôm nay em lại mâu thuẩn với chính mình. Muốn hỏi anh lại câu hỏi của ngày hôm qua.
Biết thế nào anh cũng bảo em là "bà già lẩm cẩm" nhưng em vẫn muốn có được nỗi nhớ tuyệt đối từ nơi anh. Sao em lại phải quẩn quanh một câu hỏi cũ rích như thế này chứ? Bởi em _ anh ai cũng biết: Ngày hôm nay sẽ không giống như ngày hôm qua. Nhưng riêng em, em khẳng định: Dù ngày hôm qua và ngày hôm nay có thay đổi, có khác đi như thế nào thì nỗi nhớ của em vẫn là tuyệt đối dành cho anh, anh biết điều đó mà phải không anh?! Helen
Helen Tran