Ngọc Thúy
Tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nhiều hoa đến vậy. Rồi cả bạt ngàn ô liu cùng những thảm cỏ xanh rì. Các màu sắc chen nhau. Ước gì được chui vào đó chụp ảnh thì hay biết mấy.
Sevilla đón chúng tôi bằng cái nắng thật gay gắt, đặc trưng của mùa hè ở miền nam Tây Ban Nha. Ngỡ tưởng Granada - nơi tôi sống đã nóng lắm rồi. Nhớ những hôm 36 độ, bon chen xe bus mà phát hãi.
Vậy mà ở Sevilla lên tới 40 độ. Đó còn chưa phải là đỉnh điểm của nắng nóng, người ta nói tầm 45 hoặc hơn cơ. Nóng như vậy nhưng khi màn đêm buông xuống thì dễ chịu và mát mẻ vô cùng, có thể mặc một chiếc áo phông cộc tay. Còn Granada của tôi, khi đêm xuống, lại cần một chiếc áo len mỏng bởi cái se lạnh từ trên núi tràn xuống. Vùng miền nào thật cũng có cái hay của riêng nó.
Đi du lịch miền Nam vào mùa hè thật không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Cái nắng nóng làm tinh thần con người trùng xuống, chân không muốn đi... Sevilla làm tôi nhớ đến cái nắng nóng ở Granada khi mọi người chen chân mua cho mình một que kem. Tôi nhớ căn phòng nho nhỏ, be bé của tôi, mùa đông lành lạnh, còn mùa hè thì man mát.
Sevilla vừa có nét cổ kính, vừa có chút lãng mạn. Thành phố thì rộng hơn nơi tôi ở rất nhiều. Thủ phủ của Andalucía cơ mà, phải khác chứ. Nhưng tôi đã quá yêu cái sự bé nhỏ, thân quen của Granada mất rồi nên giờ đi đâu chơi là tôi lại nhớ. Không hiểu mai này khi phải rời xa nó, tôi sẽ ra sao đây?
Tôi thấy Sevilla có nét gì đó giống với Granada của tôi, từ hàng cây đến con đường, những con phố nhỏ nơi quận Santa Cruz. Giống thật giống.
Tới khách sạn khi chưa đến giờ check-in, quẳng đồ xuống, chúng tôi theo chân một nhóm đến điểm tập kết của free tour đi khám phá thành phố. Tiếc là thời tiết quá nóng, tôi đã không thể kết thúc hành trình này để rồi buổi chiều phải một mình cầm bản đồ đi khám phá. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu... vì quá nóng!
Buổi tối hôm trước khi rời Sevilla về nhà, chúng tôi đi nghe flamenco trong một quán nho nhỏ mà tình cờ chúng tôi được giới thiệu và phải khó khăn lắm mới tìm được. Quán thật quá đơn giản, quá... nóng! "Âm nhạc giúp con người lại gần nhau hơn", câu nói quả không hề sai.
Trước khi đi thưởng thức flamenco, chúng tôi tìm vào một quán, ăn uống gì đó. Tapas (đồ ăn đi kèm với đồ uống) ở Sevilla hầu hết đều phải trả tiền. Còn ở nhà tôi thì không. Tôi tự nhủ cần phải tận dụng thời gian ở Granada để thưởng thức hết các loại tapas.
Giờ đây, đi đến nơi đâu, tôi cũng mang bên mình hình ảnh thân thương của Granada. Phải chăng tôi đã yêu nơi đây quá rồi?
Vài nét về blogger:
Mình đang học tập tại một thành phố miền Nam Tây Ban Nha. Mình rất hay ghé thăm chuyên mục Chơi blog. Mình rất thích nó. Qua đây mình cũng muốn gửi đôi chút tâm sự của mình về ngày hè nơi phương xa tới những ai yêu chuyên mục này.
Bài được viết trong lúc chờ đợi một cơn mưa xua đi cái nắng hè gay gắt - Lê Ngọc Thúy.