Khó khăn lắm mới có thể đưa chính mình về với cuộc sống hiện tại, khó khăn lắm mới có thể xoá mờ đi hết mọi đau thương trong quá khứ, nhưng sao hôm nay lại là ngày mà tôi không sao quên được, cái ngày mà lúc trước mỗi tháng tôi vẫn thường mua hoa tặng em.
Cái thói quen này cho tới bây giờ vẫn đang làm tôi day dứt, như người đang cai nghiện. Một nữa, tôi mong được giải thóat khỏi cơn nghiện đau đớn này, nhưng phần khác mâu thuẫn trong tôi, ước gì cơn nghiện này đừng bao giờ lành, bởi tôi không muốn hoàn toàn quên đi em dù tôi biết như vậy tôi sẽ đau khổ thật nhiều.
Thời gian qua, mọi người xung quanh luôn thấy tôi bình thản vui vẻ, nhưng ai đâu biết rằng đằng sau những nụ cười chua chát đó là một nỗi đau hằn xâu trong tim vẫn chưa lành. Đằng sau nét vô tư bình thản kia là những giọt máu đang tuông trong lòng. Tôi không muốn mọi người biết tôi đang đau khổ. Giữa trốn đông người, nhưng sao tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn, cô đơn đến nỗi nhiều lúc thật muốn khóc.
Ngày em ra đi, em không chỉ mang theo nỗi hối hận của một người, mà em đã vô tình mang luôn tình cảm của tôi, trái tim tôi, và mang đi cả tâm hồn tôi, để rồi bây giờ tôi đã không còn là chính tôi. Từ cái ngày đó, tôi đã thôi hỏi chính mình "Tôi là ai", bởi tôi vẫn chưa có can đảm đối diện với chính mình...
Chúc em ra đi, trên đường đời gặp nhiều may mắn.
freemind0909