Vì anh thấy hoàn cảnh chúng ta bây giờ rất giống với những gì trong bài viết đó nói! Có thể là anh nghĩ sai, nhưng nếu là đúng thì xin em hãy nghe anh nói 1 lần. Anh không biết bây giờ em đang nghĩ gì! Nhưng anh biết là em đang phân vân! Nếu em đã có tình cảm với anh thì tại sao em không dám thừa nhận? Tại sao em lại kìm nén tình cảm của mình như thế? Em có biết rằng em làm như thế sẽ khiến cả hai chúng ta đều đau khổ không? Từ khi gặp em, anh đã biết em chính là người con gái của cuộc đời anh. Ở bên em, anh cảm nhận được niềm vui thực sự, anh thấy mình là chính bản thân mình. Em đã làm lành vết thương lòng trong anh, cho anh thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng trân trọng. Và anh cũng biết em có tình cảm với anh. Những khi chúng ta đi chơi, đi dạo phố, anh và em luôn nắm chặt tay nhau. Lúc đó anh đã biết cả hai chúng ta đều có tình cảm với nhau! Rồi thời gian trôi qua, anh nhận thấy tình cảm của anh dành cho em ngày càng nhiều. Anh biết mình đã thực sự yêu em rồi! Nhưng tại sao chứ? Tại sao khi chúng ta đang yên vui thì em lại nói lời chia tay mà không 1 lí do nào cả ?
Em ra đi mà không biết rằng em đã để lại cho anh biết bao câu hỏi mà không thể lý giải được. Em gặp chuyện gì khó xử hay sao mà không nói cho anh biết ? Nếu yêu anh thì em phải chia sẻ với anh chứ? Sao em lại chịu đựng một mình như thế ? Em có biết là mỗi ngày chúng ta đối diện nhau, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng và phải gượng cười trước mặt mọi người không? Em ah! Anh vẫn muốn cùng em đi hết con đường phía trước dù biết rằng con đường đó còn rất nhiều chông gai và thử thách! Nhưng anh tin rằng với tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua được mọi thử thách! Anh mong em hãy sống thật với tình cảm của mình, hãy sống thật với trái tim mình, đừng để một ngày nào đó chúng ta hối hận vì đã để mất nhau! Nếu yêu anh! Em hãy bước tới phía trước! Anh vẫn luôn chờ em!
chang kho