Hoàng Hối Hận
Người ngợm không có vợ chăm một phát là như điên. Bao nhiêu bữa tối tự nôn ra bằng sạch bấy nhiêu, cố cũng không nuốt được. Rốt cục là đêm đói thức dậy không ngủ được nữa, phải nằm xem tivi. Lần mò đến kênh Quảng Ninh 1 thấy đang chiếu cái phim Style của SBS.
Có ba nỗi buồn khi xem phim này. Thứ nhất là vợ thì đã không có nhà nhưng chị Kim Hye Soo ngực to bằng cái bát đựng canh cứ đập vào mặt (chính là lý do quyết định dừng lại để xem). Thứ hai là nhân vật nam chính là một anh bếp trưởng, em gái thích anh ấy tất nhiên cũng đú đởn nấu nướng, mười lăm phút trên màn hình lại xuất hiện một món kỳ diệu gì đấy. Khán giả thì đang đói lả cả người ra đang phải ăn hạt điều bị ẩm để cầm hơi.
Nỗi buồn thứ ba là về chủ đề của phim. Các bạn biên kịch Hàn Quốc xưa nay làm về bất cứ ngành nghề gì cũng chi tiết và kỹ lưỡng như kiểu nhà các bạn ấy đã bốn đời kinh doanh lĩnh vực đấy, từ nấu lẩu bò, thời trang, làm bánh cho đến làm báo. Các bạn ấy làm nghệ thuật nhưng tìm hiểu về một vấn đề kỹ gấp bốn nghìn lần một ông phóng viên nước ta viết phóng sự về cùng vấn đề ấy.
Style kể về câu chuyện của một tạp chí đứng bên bờ vực phá sản. Bản thân cái này Hoàng béo đã đồng cảm rồi. Gì chứ cuộc đời Hoàng cũng may mắn được trải qua cái chết của một tờ báo rồi, một trải nghiệm không tồi đâu. Chị Kim Hye Soo ngực to đóng vai tổng biên tập, gồng lên để níu giữ những hy vọng cuối cùng. Có nhà đầu tư mở ra một tờ mới, gọi chị về. Chị bảo: "Tôi sinh ra ở tạp chí này. Người xây nhà có thể bỏ cái nhà đi chứ người sinh ra ở đấy thì không bỏ đi được". Rồi chị lại chạy đi, giành giật từng tuyến đề tài và hợp đồng quảng cáo một để in được số tiếp theo.
Tất nhiên là trong tập sau sẽ có những đứa bỏ chị đi, không ai trách đám này vì người ta sống cần nghĩ cho mình trước. Cũng trong tập sau sẽ có đứa sống lý tưởng kiểu dở hơi cương quyết ở lại để cùng chị chiến đấu. Và trong các tập gần cuối thì tờ báo sẽ vinh quang đại thắng thôi. Nhưng nghĩ đến một cuộc chiến như thế lại thấy nao nao.
Hồi 2008, viết thư chia tay T.T.C.S để sang T.T 24h đã khóc nức nở. Khóc trận chắc là to nhất trong đời. Về sau thì cũng quay về, tờ báo rồi cũng "chết", đại khái là không bàn đến kết quả của quyết định ấy, nhưng đấy có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong đời: nó phản bội các giá trị nền của chính bản thân. Con người ai cũng phải có "nơi được sinh ra", cho dù đấy là một công ty, một lĩnh vực, một gia đình, và bỏ chỗ đấy đi là sai lầm. Đáng ra khóc xong thì phải xóa mail đi, nhưng hồi ấy, cả một thế hệ vội vàng tin nhiều lời hứa vội vàng từ một kênh truyền hình mới với một trang web điện tử.
Buồn một cái là bây giờ nhìn quanh, tìm một bạn trẻ dũng cảm hơn mình hồi ấy, dám hy sinh cái lợi trước mắt để bảo vệ giá trị nền của bản thân, hoặc thậm chí là đi tìm và xây dựng một giá trị nền như thế, cho công việc, không thể thấy được nữa. Đừng bảo chúng nó khóc khi chia tay cơ quan chuyển chỗ làm. Chúng nó phần lớn nghĩ vũ trụ quay quanh mình và hô hào "tận dụng cơ hội", "quyết đoán", đứa nào cũng hô hào "start-up" dù chỉ một phần nhỏ hiểu đổ máu đổ thịt ra nó là như nào, phần lớn còn tưởng kiếp trước mình là Mark Zuckerberg.
Bây giờ cho quyết định lại, với cơ quan hiện tại lúc nó sa sút chẳng hạn, thì dù nơi ấy có lúc này lúc khác, môi trường đấy có người này người khác, nhưng ở đấy mình đã nhận, đã cho, đã xây dựng rất nhiều thứ và gắn chặt tên với nó, chắc không cần khóc nữa: "chết thì chôn thôi", chứ không bỏ làm gì để sau này hối tiếc.