Hưởng quê quán xóm 5 xã Kỳ Tây - Kỳ Anh, nhà chỉ có hai chị em đều thuộc diện hộ nghèo. Bố mẹ mất sớm, nên đã ngoài 35 tuổi mà Hưởng chưa có điều kiện để lập gia đình riêng.
Đầu tháng 8/2006, Hưởng được một người trong họ giới thiệu đến tìm hiểu chị Nguyễn Thị Phúc (bằng tuổi Hưởng) người xóm 8 cùng xã nhưng cách nhau chừng 3 cây số, hai người cũng ít biết về hoàn cảnh của nhau.
Khi họ hàng bên phía Hưởng đặt vấn đề muốn hỏi Phúc làm vợ cho Hưởng, Phúc thật thà nói rõ hoàn cảnh mình là gái lỡ thì đã chủ động xin một đứa con ngoài giá thú để nuôi.
Chị Phúc công khai cho Hưởng và gia đình nhà trai biết là mình đã mang thai 2 tháng. Nếu Hưởng đồng ý lấy thì phải bảo toàn cái thai trong bụng Phúc coi như là con chung. Nếu không đồng ý thì Phúc ở vậy sinh con tự lo cuộc sống.
Hưởng đã đồng ý chấp nhận làm thủ tục kết hôn và tổ chức lễ cưới như bao đôi lứa thanh niên khác trong xã.
Biết con mình lỡ thì, gia đình phía nhà gái còn dành cho đôi vợ chồng Phúc một số gia tài đáng kể gồm 3 con trâu và một chiếc xe máy.
Từ ngày về sống chung đôi vợ chồng này không có việc gì xảy ra. Nhiều người trong làng mừng cho Hưởng đổi đời có trâu cày, có thêm xe máy để cưỡi vi vu với chúng bạn.
Chiều 29 Tết, chị Phúc chuyển dạ được người nhà đưa sang trạm xá xã sinh con. Tầm 10h ngày 1/1 Tết chị Phúc sinh ra một cháu trai khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác.
Khi nghe tin vợ đã sinh con trai, Hưởng đã uống rượu từ nhà rồi ngất ngưởng đi sang trạm xá. Vào đến phòng sản thấy đứa con trai chưa kịp đặt tên nằm bên cạnh vợ, có cả chị gái của mình ngồi ở giường bên, Hưởng nói lời lảm nhảm đòi giết cả mẹ con chị Phúc.
Chị Nguyễn Thị Xuân là chị gái của Hưởng thấy thái độ bất thường của người em trai đã gọi mấy cán bộ y tế trực ca đến dự phòng sự bất trắc. Khi các nhân viên y tế chưa kịp bế đứa bé khỏi giường thì Hưởng đã bưng cả bọc tả lót cùng đứa bé ném ra ngoài sân. Hậu quả, cháu bé đã chết vì bị vỡ sọ não và gãy một xương vai.
(Theo Tiền Phong)