Nhocmuadong41
Con ngồi một mình trong phòng, được tận hưởng sự tự do và thoải mái, được ghi ghi chép chép và làm những gì mình thích. Không gian thật tĩnh lặng, mặc cho cái nóng cứ kéo đến với mọi người. Với con, như vậy là hạnh phúc. Với con, bốn bức tường màu xanh nhạt này là bạn, sự yên lặng cũng là bạn mà con không biết chán.
Con đã quen đi về một mình và không biết tán ngẫu là gì, đã quen mình dường như là… bên lề cuộc sống. Nhưng con thèm được nghe sự quan tâm từ bố, sự chiều chuộng của mẹ để sưởi ấm một trái tim thực sự rất cô đơn. Công việc cũng đem lại hạnh phúc cho con nhưng công việc khô cứng quá, nó đâu có biết một lời an ủi, hỏi han.
Con ước gì được về thăm bố mẹ, để lại nghe mẹ giục "dậy ăn sáng đi con". Rồi mẹ lại lúi húi dọn bữa sáng cho ba bố con. Con không phải vội vàng chạy lại để phải dọn cơm mà nghiễm nhiên được ăn rồi. Đúng là con gái rượu nên cứ mãi muốn được như thế. Con chỉ thèm một chút thôi mà. Rồi con rửa bát, mẹ sẽ đem ghế đến cho con vì sợ con ngồi mỏi chân. Chỉ có mẹ mới tự làm điều đó thôi chứ không ai như thế cả, muốn ngồi thì tự lấy mà ngồi bởi lớn rồi. Thế nên lớn rồi, ai cũng muốn trở về tổ ấm.
Con ước gì con ốm, bố mẹ lại lo lắng sờ trán của con. "Con lại nóng rồi", mẹ sẽ lấy thuốc, lấy nước mặc dù bệnh của con chẳng tới nỗi không đi được. Rồi bố lại dự đoán, 'khả năng con bị amidan rồi, súc nước muối loãng là tốt nhất" và dĩ nhiên con không phải tự đi pha nước muối.
Con biết là con đang ỷ lại sự chiều chuộng của bố mẹ nhưng cuộc sống đôi khi làm con cảm thấy ngột ngạt, gượng gạo và buồn tẻ. Con cần và thèm có sự chở che của bố mẹ biết nhường nào. Thèm một chút thôi, thèm được hưởng không khí gia đình mình để rồi con lại ra đi và sẽ có thêm sức mạnh tiếp tục hành trình của một đời người.
Những khi va chạm ở cuộc sống, khi có ai đó quan tâm một chút dù nhỏ nhoi đến con, con cũng thấy lòng mình ấm lại. Con phân biệt được câu quan tâm như thế nào là thật sự và như thế nào là trách nhiệm mà thôi. Con không phản ứng gì nhưng quả thực đôi lúc con cảm thấy cô đơn, trái tim con hình như chỉ sống một nửa thôi thì phải, còn một nửa là trách nhiệm phải tồn tại với đời.
Đôi lúc con nghĩ, sao con bi quan đến vậy. Nhưng thú thực con biết mình chỉ cần ốm một lần thôi là mình sẽ thấm thía được nỗi phải xa gia đình là như thế nào. Và con đã bị ốm, lần đó cảm xúc trong con rất mạnh mẽ. Bị ốm- nước mắt con lã chã rơi. Cũng chẳng phải ai làm đau con, cũng chẳng vì gì hết. Con chỉ cứ khóc – những giọt nước mắt lặng lẽ không tên, không chia sẻ.
Con viết những dòng chữ này là lúc yếu đuối nhất trong lòng, những khi cô đơn. Con biết con đã lớn rồi, đã trưởng thành và tự biết đứng vững trong cuộc sống. Cũng không ai làm tổn thương con gì nhiều, đa phần là toàn vẹn cả. Nhưng lúc này, bố mẹ hãy cho con được thả lỏng mình, được thoải mái trải lòng cho nhẹ nhõm. Biết là tất cả đều tốt đẹp nhưng một chút thôi để không cần lúc nào con cũng phải gồng mình cố tạo sức mạnh..