![]() |
Huỳnh Đức rất nỗ lực ở mùa bóng cuối của mình nhưng không thành công. |
Đó là chiếc thẻ đỏ ở trận bán kết Cúp quốc gia giữa Đà Nẵng và HP.HN. Buồn hơn là sự sa sút bất ngờ của đội bóng sông Hàn mà Đức trong cả cương vị cầu thủ lẫn HLV phó gần như bất lực.
Lý do lãnh đạo Đà Nẵng cũng như ông Hải quyết tâm "đẩy" Đức lên làm HLV phó, bởi chính anh là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội, có uy tín, được các cầu thủ trong đội tôn trọng.
Từng được lãnh đạo Đà Nẵng trải thảm mời về, sau ba năm ở miền Trung, Huỳnh Đức đã xem đây là quê hương thứ hai của mình. Anh được lãnh đạo Đà Nẵng cấp nhà ở ngay trung tâm thành phố, được hưởng một mức lương cao ngất mà các cầu thủ nội phải thèm thuồng. Huỳnh Đức còn mở một cửa hàng lớn chuyên bán dụng cụ, quần áo thể thao tại Đà Nẵng. Anh cũng quyết định đưa vợ con ra Đà Nẵng định cư lâu dài.
Với những đãi ngộ đó, Huỳnh Đức đã cống hiến hết mình cho đội bóng nhưng cả ba mùa bóng đều trắng tay. Giờ đây, khi kết thúc nghiệp cầu thủ, khả năng trở thành HLV của Đức là rất lớn. Tuy nhiên, trở thành HLV trưởng cho Đà Nẵng, thay Trần Vũ sẽ khó thành vì tầm ảnh hưởng của anh vẫn chưa lớn đối với các cầu thủ sông Hàn. Có tin đồn Huỳnh Đức sẽ được biệt phái lên Gia Lai làm HLV trưởng đội bóng phố núi HAGL sau khi Kiatisuk ra đi.
Nghĩa là trong một trận đấu, nếu các cầu thủ không thể, hoặc không muốn nghe HLV trưởng thì đã có HLV phó trực tiếp nhắc nhở trên sân. Đó là kỳ vọng lớn lao mà Đà Nẵng đặt vào Huỳnh Đức. Thực tế không đơn giản như vậy, bản thân Huỳnh Đức cũng chưa muốn đón nhận vinh dự, trách nhiệm này.
Khi Đà Nẵng mời Huỳnh Đức về thi đấu chuẩn bị cho mùa giải 2004, trước lúc đặt bút ký hợp đồng, Huỳnh Đức đã đưa ra hai yêu cầu với lãnh đạo đội Đà Nẵng: thứ nhất là không nhận chức HLV phó, thứ hai không đeo băng đội trưởng. Lý do là để tránh tiếng là "quyền lực đen"" thứ hai như khi còn khoác áo Công an TP HCM và NHĐA trước đây.
Ngay mùa giải đầu tiên cho đến hết mùa 2005, Đức chỉ được chấp nhận yêu cầu thứ nhất, nghĩa là không làm HLV phó. Nhưng từ mùa giải 2006, khi đã là HLV phó, Huỳnh Đức kiên quyết muốn lãnh đạo thực hiện yêu cầu thứ hai của mình: không đeo băng đội trưởng. Sự thật thì băng đội trưởng mùa này ở Đà Nẵng do Giang Thành Thông và Hồng Minh thay nhau giữ.
Trớ trêu là khi đeo chiếc băng đội trưởng, vai trò của Đức trong đội dường như lớn hơn, đúng ra là Đà Nẵng ít vấn đề hơn khi Đức làm HLV phó. Mùa này, không thấy Đức lộ diện trong công việc dàn xếp những vấn đề của Đà Nẵng từ chuyện Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Hồng Minh, Minh Đức đến những bất ổn trong đội bóng ở cuối mùa.
Và cũng trớ trêu nhất là khi đặt vào tay Đức mác HLV phó thì chính Đà Nẵng lại cần ở anh tư cách của đội trưởng. Nhiều lúc, Đức được thay vào sân không phải để tăng sức mạnh Đà Nẵng mà chính là một động thái để anh có thể bảo ban, thúc đẩy tinh thần của anh em. Nhưng thường là thất bại. Huỳnh Đức giờ đã 34 tuổi, không còn là một Huỳnh Đức đầy sức mạnh của 7-8 năm về trước.
Chia tay nghiệp cầu thủ bằng... thẻ đỏ Dẫu kết cục thế nào thì mỗi khi Lê Huỳnh Đức vào sân, anh đều cố gắng. Ngay trong trận thua khó quên nhất trong đời 1-15 trước Osaka của Nhật Bản, Đức cũng cắn răng đá dưới cái lạnh -10 độ C. Hay là khi phải đá ngược vai lúc thay Thanh Phúc ở vai trò tiền vệ trái, hoặc thay Mạnh Dũng ở vai trò lạ lẫm là trung vệ trong trận đấu với K. Khánh Hòa để rồi những bậc đàn em ở Khánh Hòa sau này rỉ tai nhau, chưa bao giờ một một trung vệ dễ đi qua như... Đức Ngay cả chiếc thẻ đỏ trong trận gặp HP.HN ỏ Cúp QG vừa rồi, nó là kết quả của một chuỗi bất lực khi Huỳnh Đức cảm thấy không thể giúp đội nhà bằng chuyên môn, trong vai trò cầu thủ (dù anh ghi bàn nâng rút ngắn tỷ số 3-4) lại càng không thể vực dậy tinh thần rệu rã của Đà Nẵng trong vai trò một HLV phó trong sân. Huỳnh Đức đã chia tay sự nghiệp cầu thủ bằng một chiếc thẻ đỏ, cay đắng như người hùng Zidane của đội tuyển Pháp. |
(Theo Thể Thao Ngày Nay)