Trong khi đó, cũng dòng mỹ phẩm này, trong các gian hàng ở chợ lại rất phong phú với những mỹ phẩm “nhái” tương tự nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng được che đậy dưới danh nghĩa hàng xách tay có giá rất “hời” 80.000-120.000 đồng đã “điểm” đúng huyệt của các bà, các cô thích xài hàng hiệu giá rẻ.
Mỹ phẩm mang “mác” Made in Korean, Taiwan, American được bày bán đầy tại các chợ nhất là ở những chợ đầu mối như An Đông, Tân Bình, Kim Biên, Bà Chiểu...
Vào các quầy mỹ phẩm ở chợ Kim Biên lúc nào cũng tấp nập khách mua hàng. Người đến mua sỉ, mua lẻ đều có. Nhưng phần đông vẫn là những bạn hàng ở các tỉnh, họ chủ yếu là các tiệm uốn tóc, chủ các cơ sở làm đẹp hoặc những cửa hàng mỹ phẩm ở tỉnh tìm đến.
Chị Thu, một mối hàng thường xuyên ở quầy mỹ phẩm M.P., quê ở Cần Thơ cho biết: “Mình có cửa hàng mỹ phẩm ở chợ Cần Thơ, mỗi tháng lên đây lấy hàng một lần...” chị còn cho biết những sản phẩm bán chạy nhất là thuốc tắm trắng cấp tốc.
Một số người sành điệu ở quê cũng biết đến sản phẩm làm hồng nhũ hoa, trắng nách, tan mỡ bụng. Các loại kem trắng da “ngoại” giá có cao hơn nhưng vẫn bán chạy vì dân quê cũng thích học làm sang.
![]() |
Một nạn nhân của mỹ phẩm dỏm. |
Chị Hương cũng là bạn hàng quen, mỗi tháng lấy hàng ngàn hộp mỹ phẩm các loại từ thành phố Tiền Giang bỏ mối chợ cho các tiệm mỹ phẩm, uốn tóc. Khi nghe tôi hỏi về tác hại của những loại mỹ phẩm không nguồn gốc này, họ đã thản nhiên trả lời: “Bao nhiêu năm nay tôi vẫn mua đi bán lại như vậy, người xài cũng vô số có sao đâu?”.
Nhờ những mặt hàng mỹ phẩm ở các chợ quá “siêu công dụng” mà nhiều viện thẩm mỹ tại gia đã mọc lên như nấm, một số tiệm uốn tóc nhanh chóng biến thành các thẩm mỹ viện. Những bà chủ tiệm làm tóc không bằng cấp nhanh chóng biến thành “chuyên gia” săn sóc sắc đẹp.
Sản phẩm họ dùng cho khách đều là những mỹ phẩm trôi nổi mua từ các chợ với giá rẻ... không tưởng. Những chuyên gia này chẳng cần quan tâm tới hậu quả. Xài kem tẩy trắng da mà cứ đi phơi nắng thì làm sao không nám, không đen? Lại còn đổ thừa tại thuốc tại thợ”.
Tại kiốt P chợ Tân Bình, bà chủ tiệm đon đả tiếp thị: “Kem trắng da, kem hồng nhũ hoa... hay mua kem trị mụn đi nha cưng? Chị có kem trị mụn gia truyền công hiệu lắm.... muốn xài hàng Mỹ, Đức, Thái hay Trung Quốc chị đều có bán hết”.
Khách chưa kịp trả lời đã bị chị nhét vào tay mấy hộp kem tắm trắng và trị mụn. “Tắm cấp kỳ siêu trắng của Trung Quốc giá 60.000 đồng, của Thái Lan 115.000 đồng, nếu xài thường xuyên, chỉ sau một tuần là da trắng như bông bưởi. Cứ yên tâm kem này đảm bảo không bắt nắng”.
Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của khách, chị chủ liền trấn an: “Hàng nước ngoài không hà. Người nhà chị xách tay về nên chị mới bán cho em giá đó”. Nghe hỏi hàng Việt Nam, chị cũng rối rít. “Trời, ở chỗ chị cái thứ gì mà không có, kem trắng da hiệu Thùy Linh này cũng có cả mặt giá chỉ 50.000 đồng thôi, sau một tuần là trắng tươi... và tôi lại hỏi đến kem trộn gia truyền, chị nói, loại này đang hút hàng dễ lắm. Vì loại này không đơn thuần là mỹ phẩm mà còn là dược phẩm nên em cứ an tâm xài”. Những mỹ phẩm “siêu công dụng” này không hề có hạn sử dụng và nơi sản xuất. Chỉ với 15.000 đồng, ai cũng có thể sở hữu một hộp kem trộn “siêu trắng”.
Chủ tiệm đưa ra đủ loại kem dưỡng, lột da, massage với giá rất “bèo”. Kem lột mặt làm trắng gia truyền chỉ 5.000 đồng, kem dưỡng thể trắng da của Thái Lan 400ml chỉ 12.000 đồng, kem làm hồng nhũ hoa giá 30.000 đồng. Dĩ nhiên khi đến các tiệm làm đẹp, khách hàng sẽ được quảng cáo là hàng ngoại nhập, cao cấp. Tuy nhiên giá cả cũng được nâng lên rất “cao cấp”.
Như lời quảng cáo, để có một bộ ngực nở nang khách chỉ cần bỏ ra 60.000-100.000 đồng, đều đặn thoa trong 1 tháng là có ngay đôi gò bồng đảo như ý. Nhưng tăng lên bao nhiêu cm, thì người bán cũng chỉ ậm ừ cho qua: “Cứ to chừng nào thấy vừa thì ngừng thoa thuốc...”.
Ngay cả những người mua về sử dụng cũng rất mơ hồ về chất lượng và hậu quả của việc sử dụng những loại kem trôi nổi này. Chị Dung vừa mua một hộp kem nở ngực, hồng nhũ hoa được quảng cáo là hàng của Mỹ, nhưng bản thân chị cũng chưa biết hiệu quả của nó ra sao. “Hãng của Mỹ chắc là tốt, có kết quả thì còn gì bằng, mà không thì cũng chẳng sao”.
Đa số khách hàng đi chợ mua mỹ phẩm đều tin các sản phẩm gắn mác nước ngoài nay đều là hàng xách tay, mang về từ “bển”. Nhưng nếu tinh mắt khách mua hàng sẽ dễ dàng nhận ra đó chỉ là hàng “nhái”, không có nguồn gốc rõ ràng.
(Theo Mỹ Thuật)