Bây giờ là gần 4h sáng và tôi không sao ngủ được. Tôi và anh yêu nhau được sáu tháng, không biết bao nhiêu đêm tôi và anh nằm cạnh nhau mà không mảnh vải trên thân nhưng chúng tôi chưa đi quá giới hạn bởi vì anh nói anh tôn trọng quyết định của tôi và sẽ chờ đến khi nào tôi cho phép. Đã bao lần tôi thấy anh khổ sở khi phải đấu tranh với chính ham muốn bản thân. Tôi thương anh vô cùng.
Rồi chuyện gì tới cũng tới, tôi và anh đã đi quá giới hạn. Mặc dù đây không phải là lần đầu, trước đó tôi đã có mối tình hai năm và nghĩ rằng chuyện đi quá giới hạn là bình thường nhưng không hiểu sao với anh, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi muốn chia tay và trốn chạy.
Tôi cảm thấy tội lỗi không phải vì chưa hết tình cảm với người cũ mà tôi sợ suy nghĩ của anh. Anh nói với tôi, anh không quan trọng việc trinh tiết nhưng nhưng sẽ tuyệt vời khi cô gái giữ gìn tới khi lấy chồng. Tôi không biết anh sẽ đánh giá tôi như thế nào khi biết tôi không còn trong trắng nữa.
Tôi sợ anh coi thường tôi và sẽ từ từ rời xa tôi. Tôi sợ tôi lại như bao người trong nhiều lời tâm sự đầy nước mắt mà tôi từng đọc trước đó. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói hết sự thật cho anh biết về mối tình hai năm không? Hay tôi lại lặng lẽ ra đi?
Gấu Ngốc
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.