Chúng ta nói lời chia tay sau bao đau khổ và mệt mỏi. Têt về em tràn ngập trong niềm vui vì em xem lời chia tay đó nhẹ như không! Chúng ta đã nói xa nhau nhiều và lần nào cũng trở lại với nhau! Thế nên em cứ sống mãi trong qúa khứ đó, vì em tin cũng sẽ trở lại như trước thôi! Àh, em nhớ đến anh đó, em muốn nhắn tin, muốn gọi điện cho anh nhưng lòng kiêu hãnh của em đã bắt em không được làm thế! Lý trí đã nuốt chửng mất tình yêu của em dành cho anh. Thê rồi anh nhắn tin cho em:" chúc mừng năm mới". Vỏn vẹn vậy sao anh? Em bắt đầu ý thức được sự chịu đựng của anh đối với em là có hạn. Những lần giận hờn rồi chia tay trước anh là người làm hòa và quay lại! Đôi lúc cũng có em , thật ra lúc đó em cảm thấy mình mất đi một sự quan tâm, cảm thấy trống trải.
Có lẽ lúc ấy em chưa ý thức được mất anh em sẽ ra sao, em sẽ như thế nào? Và bây giờ em đã biết! Anh đã xa em và không quay lại, mặc dù em níu kéo cho tình yêu này, em đã bỏ mất đi cái lòng kiêu hãnh làm khổ em.... Thế nhưng vô vọng phải không anh?"Chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều không thể quay lại được nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi!" Anh đã nhắn tin cho em như thế. Rồi em bắt đầu xem thường những khoảnh khắc có anh, em xóa tất cả những gì liên quan đến anh trong đầu em bằng cách vùi vào học tập, em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, để quên một điều em khó mà chấp nhận. Anh và Em đã chia tay mãi mãi!!! Anh bây giờ không là anh lúc trước, anh cứng rắn và cân nhắc. Em cũng quên được anh ít nhất trong những ngày không gặp anh! Nhưng cuối cùng em đã sụp đổ.... Em nhận ra một điều em chẳng thể, gặp anh em vẫn cố vui, em tỏ ra rất bình thường giống như người bạn lâu ngày không gặp lại, anh cười với em... Em lại thấy buốt lòng!Rôì em lại suy nghĩ, em lại nhớ, em lại ấp ủ một hy vọng như xưa... Em và Anh chưa trải qua Valentine nào với nhau cả, có lẽ tình yêu chúng ta quá ngắn ngủi! Đến bây giờ em mới nhận thấy rằng anh quan trọng đối với em, em đã cười muốn toét miệng khi điện thoại em hiện tin nhắn anh, dù là những lời hỏi thăm bình thường nhưng sao khiến em vui thế, em lại hy vọng. Nhưng đó là cách chứng tỏ như anh nói:" Chúng ta không yêu nhau nữa nhưng vẫn có thể quan tâm nhau mà, vì chúng ta là bạn của nhau!"
Anh nói sao quả quyết quá, em không biết được bây giờ anh đang nghĩ gì. Anh có cảm thấy buồn và cô đơn khi không khí Valentine đang đến mà em và anh đã xa nhau không? Riêng em em chỉ biết nói rằng, em không còn thấy thiếu vắng sự quan tâm nữa thay vào đó là nhớ anh da diết, nhớ những giờ phút chúng ta bên nhau: vui vẻ và hạnh phúc biết mấy. Nước mắt em lại trào ra nữa rồi, em có muôn khóc đâu chứ! Điều đó làm em nhận ra một điều em chưa hề quên anh và vẫn yêu anh! Nhưng giờ đã muộn rồi phải không anh?
Mai Lý