Vợ chồng tôi yêu nhau chừng sáu tháng rồi cưới. Sau đám cưới, chúng tôi có một bé trai và con đã được 13 tháng tuổi. Vợ chồng tôi được ở riêng nên cuộc sống khá thoải mái, chỉ trừ việc kinh tế chưa đủ để thuê giúp việc theo giờ. Vì vậy, ban ngày, chúng tôi đi làm 8-12 tiếng ở công ty, về tới nhà vẫn làm việc nhà như bao cặp vợ chồng khác.
Tôi đảm trách việc nấu cơm, cho con ăn, tắm cho con, giặt giũ, lau nhà cùng nhiều việc không tên. Còn chồng sẽ rửa bát, phơi đồ và đổ rác. Tuy nhiên, nỗi ấm ức của tôi càng ngày càng tăng lên khi chồng rất lề mề chuyện rửa bát, phơi đồ. Anh hay nằm ườn ở sofa để coi TV khiến ngày nào tôi cũng phải giục anh làm việc nhà. Hôm kia, sau năm lần tôi giục anh rửa bát, anh vẫn không rửa. Trong khi đó tôi đã rất mệt mỏi vì chăm con cả ngày, không còn sức để rửa thay anh. Đến sáng nay, bát đũa vẫn được để nguyên trong bồn, thậm chí có bọ bâu rất mất vệ sinh. Không chỉ vậy, anh cũng làm biếng phơi đồ, nhiều lần quần áo đã giặt xong nhưng vì anh để hai hôm mới phơi nên phải giặt lại, rất tốn xà phòng và nước. Anh còn bảo tôi đừng giục anh làm việc nhà và muốn nhanh thì tôi phải tự làm.
Tôi thật sự bó tay, hết thuốc chữa với bệnh lề mề của chồng. Lắm lúc, chồng như đứa trẻ to xác trong nhà, hay ỷ lại tôi. Tôi rất ấm ức, chuyện kiếm tiền thì tôi cũng kiếm mà việc nhà tôi cũng phải quản, quyền lợi như nhau mà trách nhiệm của tôi nhiều hơn anh. Tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng rất lăn tăn vì con còn quá nhỏ. Liệu tôi có đang "chuyện bé xé ra to"?
Chinh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.