Tôi đã lập gia đình được 5 năm và hiện tại có một bé gái 4 tuổi. Có lẽ tôi và chồng không có tiếng nói chung từ lâu rồi. Anh ấy gia trưởng, hay văng những lời lẽ thô tục, chửi bới, nhục mạ cả gia đình tôi nữa. Những lúc như thế, anh ta hung dữ như muốn nuốt chửng tôi vậy. Anh ta văng tục, chửi bới, xông vào đá tôi và đá cả đồ đạc trong nhà. Những lúc đó, tôi rất run sợ và vô cùng căm phẫn người chồng đã từng đầu ấp tay gối với mình mà lại nhẫn tâm chà đạp mình như thế.
Vết thương về thể xác có thể lành nhưng nỗi đau trong tim tôi có lẽ không bao giờ nguôi được. Tim tôi đã bị rỉ máu. Tôi tự thấy nếu tiếp tục chung sống, có lẽ trách nhiệm vẫn còn nhưng tình yêu với anh ấy thì đã chết. Tôi đã quyết định ly hôn nhưng khi lắng xuống, anh ấy lại đến xin tôi tha thứ.
Vì con mà tôi đã mủi lòng và tha thứ nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó. Tôi thật chán ngán với cuộc sống không hạnh phúc nhưng cũng không biết làm gì để thoát khỏi này. Con gái tôi có lẽ cần một gia đình có cả bố và mẹ. Tôi không thể làm tổn thương con tim mình nhưng tôi cũng không muốn con tôi khổ. Mà lương nhân viên như tôi chỉ có 3.5 triệu/tháng, tôi sợ không thể lo được cho con sau khi ly dị.
Tôi không còn tình yêu với chồng nữa. Nhìn chồng mà tôi thấy căm ghét và hận. Cứ nhớ đến lúc anh ta với khuôn mặt sát thủ hừng hực xông vào đánh tôi và văng những lời lẽ chửi rủa, rồi đập phá đồ đạc, tôi lại thấy sợ, thấy đau. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn mình được thanh thản. Nhưng tôi mà ly dị, chắc chắn gia đình tôi không ai đồng ý cả. Bố mẹ tôi khuyên tôi phải chịu đựng cho dù chồng có như thế nào.
Trái tim băng giá