Tôi 35 tuổi, đã kết hôn 10 năm, thuê nhà ở thành phố. Tôi làm cho công ty vận chuyển còn vợ là giáo viên mầm non, tổng thu nhập chỉ 20 triệu đồng mỗi tháng, nuôi hai con ăn học và trả tiền thuê nhà. Nói chung, cuộc sống vợ chồng tôi bấp bênh, vất vả.
Mẹ tôi năm nay 70 tuổi đang sống ở quê. Sau khi bố mất, mẹ suy sụp hẳn, thường xuyên mất ngủ, ăn uống không ngon, tôi xót mẹ vô cùng. Là con một, tôi luôn cảm thấy trách nhiệm phải chăm sóc mẹ, nghĩ đến cảnh mẹ thui thủi trong ngôi nhà vắng, tôi không đành lòng. Tôi dự định đón mẹ lên sống chung để tiện chăm sóc cũng để mẹ bớt suy nghĩ, buồn phiền. Tôi chưa hỏi mẹ, mới bàn với vợ nhưng cô ấy gạt đi ngay. Vợ sợ cuộc sống đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Em bảo: "Mẹ đang có nhà ở quê, vẫn có đồng ra đồng vào nhờ bán rau thì cứ để mẹ sống như vậy".
Bây giờ, tôi thực sự bế tắc. Nếu đón mẹ về, vợ chồng tôi có nguy cơ xung đột và đúng là tôi cũng chưa nghĩ tới việc phải nuôi mẹ như thế nào nhưng nếu để mẹ sống một mình, tôi lại không yên lòng. Làm thế nào để vẹn cả đôi đường? Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Thịnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.