- Anh suy ngẫm về sự nghiệp âm nhạc của mình như thế nào?
- Tôi sáng tác nhạc, ca hát, có lúc đi dạy học nhưng không phải lúc nào cũng vì đam mê mà thường là vì mưu sinh. Thực ra tôi mê làm khoa học, mê nghiên cứu tự nhiên hơn viết nhạc. Nhưng cuộc đời đã cho tôi những cơ hội tốt, bố mẹ cho tôi cái gen ham sống, ham làm việc, và bản thân tôi thì xác định mình phải làm sao để xứng đáng là thằng đàn ông. Sự nổi tiếng bây giờ là trời cho thôi chứ tôi không giỏi bằng bạn bè của tôi đâu.
Bây giờ lúc tôi sống thật nhất, người ta thật nhất khi chỉ có một mình. Bạn bè nhiều đứa bảo tôi hay "diễn". Thú thật là cũng có lúc tôi "diễn" đôi chút, tí ti thôi, vì sống buộc mình phải thế, nhưng với bạn bè, bao giờ tôi cũng trải hết lòng mình. Ăn nói có thể điệu đà một chút nhưng tính tôi nó vậy, có "diễn" gì đâu?"
- World Cup gần kề, anh cũng có một ca khúc viết về bóng đá, sáng tác đó ra đời như thế nào?
- "Tôi chỉ quan tâm bóng đá từ hồi còn Pelé, còn bây giờ, thú thật tôi mù tịt. Bài hát về bóng đá là tôi viết theo đơn đặt hàng. Năm đó là kỷ niệm 100 năm bóng đá Việt Nam, hồi đó có Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức... đá hay lắm, tôi viết bài để động viên các bạn ấy.
Tôi thỉnh thoảng xem một số trận tuyển Việt Nam đi đá quốc tế, xem vì tinh thần dân tộc. Cả nước xem, mình cũng xem để có chuyện mà bàn. Mấy năm trước, thấy tôi có bài hát về bóng đá khá hay, mọi người tưởng tôi là dân sành bóng đá, nhưng có phải đâu, người ta mớm lời cho tôi như... mớm cung đấy chứ! (cười)
- Bây giờ anh quan tâm đến điều gì nhất trong cuộc sống riêng?
- Chuyện người đẹp thuộc về thời tuổi trẻ. Có thằng nghệ sĩ nào không đa tình, lãng mạn? Tôi là người yêu rất muộn. Hồi trẻ ham chơi, thanh niên thì vào quân ngũ, chẳng kịp nghĩ tới chuyện yêu đương nữa.

Nhạc sĩ Trần Tiến.
- Một người "gàn" như anh có dễ dàng chấp nhận làm cái mình không thích chỉ vì cơm áo gạo tiền?
- Thú thật là tôi lao động nghệ thuật để sống chứ không phải để làm nghệ thuật đâu. Nhập ngũ, tôi làm khuân vác, làm âm thanh hậu đài. Tôi nghĩ mình có trình độ tại sao phải làm chân sai vặt? Tôi tự luyện giọng, rồi xin vào hát đồng ca, lên tốp ca, song ca, rồi opera.
Tôi từ một người lao công chuyển sang sáng tác nhạc và ca hát. Trời cho tôi cơ hội, tôi lao động cần cù rồi trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp lúc nào không biết. Nhưng dẫu sao tôi cũng không phải là người mê... nhạc!
- Anh đang có trong kho cả trăm bài hát mới, sao anh giấu biến không cho ai hay?
- Tôi lớn tuổi rồi, viết lách nghịch ngợm lăng nhăng cho vui thôi. Viết để biết mình còn tồn tại quan trọng hơn chứ tôi không có ý định phổ biến.
- Hồi trẻ anh ước nhiều thứ, vậy bây giờ anh ước điều gì, với hoàn cảnh sống như hiện nay?
- Lắm lúc tôi chỉ muốn quay về thời tuổi trẻ ngu ngơ khờ dại. Nhưng ngẫm lại mỗi thời có cái hay riêng, thời trẻ làm sao tôi viết được những ca khúc như Lữ khách sông Hồng, Mưa bay tháp cổ...? Con người cứ thế mà sống và đi lên điểm cuối cùng, không nên quay lại. Mỗi cái ở mỗi thời đều có giá trị ngang nhau.
Hồi trẻ tôi sống đốt cháy hết mình, khát khao hết mình, làm việc hết mình. Tôi ít khi lo chuyện tình cảm riêng tư, bỏ qua cả những thú vui đàn ông: nhảy đầm, tán gái, chuyện gẫu, đánh bài. Tôi tránh những cuộc trò chuyện salon, những câu chuyện nhảm chỉ để tâng bốc nhau, khoe mẽ... Đàn ông có lắm thú vui, tôi thích cái họ không thích. Chẳng hạn tôi thích nằm dài ra nhìn lên trần nhà, mơ mộng.
- Nghe có vẻ rất giản dị, trái ngược với căn nhà lộng lẫy mà anh đang sở hữu hiện giờ?
- Tôi làm nhạc kiếm tiền để sống, chứ không phải để săn đuổi tiện nghi. Còn căn nhà này là để cho các con tôi. Tôi thích sống cuộc đời lang thang. Một căn gác xép ẩm mốc yên tĩnh tôi còn thích hơn. Ở tuổi này, đồ đạc tiện nghi không có ảnh hưởng gì nhiều. Tôi có thể ngồi quán cóc, bãi sông hay khách sạn 5 sao cũng thế, vẫn nghĩ được nhiều điều hay. Tôi là người khó bị cái gì chi phối, dù là tiền hay danh vọng.
Trong số các bạn thân có nhiều người tài, họ đều giỏi hơn tôi. Với các bạn nhạc sĩ, tôi thích sự dại khờ của Nguyễn Cường (dại khờ với tôi thôi, còn với người khác thì tôi không biết), nhưng Cường tài năng hơn tôi nhiều.
Họ sinh ra để làm âm nhạc, còn với tôi âm nhạc chỉ là cái phao cứu sinh. Tôi thân với các nhạc sĩ Dương Thụ, Phúc Tiến. Nhưng bây giờ mỗi người có một con đường, nên chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Đó là những con người đam mê nghệ thuật ghê gớm.
- Vậy còn ông anh nổi tiếng của mình, NSND Trần Hiếu?
- Tôi phục anh ấy ở tính chuyên nghiệp. Anh là người thày tận tụy, lại vui tính. Thời gian đầu, tôi chịu ảnh hưởng từ anh ấy nhiều, nhưng khoảng 3 năm sau, tôi thấy mình đủ lông đủ cánh và bắt đầu tìm cho mình hướng đi riêng. Tôi sáng tác từ năm 19 tuổi các ca khúc đầu tay Thanh niên ra tiền tuyến và Cô gái sầm Nưa. Cái số tôi rất hên, chẳng biết thế nào mà Hội Nhạc sĩ lại trao giải nhất sáng tác cho ca khúc đầu tiên của tôi.
Hai anh em tôi cũng có điểm khác nhau, anh ấy là con người trầm tĩnh còn tôi hoạt bát và đôi khi "bô lô ba la". Nhưng cái giống nhau vì người thân, bè bạn, hết lòng với những gì mình mong muốn và cả những điều mình không mong muốn nhưng vì trách nhiệm phải làm. Mà đã làm cái gì là làm đến nơi đến chốn, không làm thì thôi. Đến cháu Hà cũng thừa hưởng ở anh em tôi cái tính ấy.
- Anh nhận xét thế nào về cô cháu gái cưng của mình?
- Hà Trần là đứa không có giọng hát thiên phú, nhưng tự luyện trở thành hay và hát hay hơn cả bố mẹ. Nó là đứa nghiên cứu thanh nhạc rất chuyên nghiệp. Theo tôi, hiện nay nó là đứa hát chuyên nghiệp nhất.
Hà ảnh hưởng từ tôi nhiều, nhưng tôi có biết hát hay đâu? Các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Từ Huy phát hiện ra đấy. Nó gọi tôi là "bố", nó gần gũi tôi hơn cả bố nó, tôi không dạy nó hát mà chỉ dạy cho nó những cái ngoài nghệ thuật. Khi Hà khoảng 22-24 tuổi, tôi mới thấy nó hát đạt nhất.
Mất mẹ từ sớm, Hà lo bươn chải sống. Hà mà đã làm cái gì thì làm đến cùng, nó là đứa sắc sảo. Nó tự học và tự hoàn thiện mình. Nó có khả năng điều hòa cái mới của âm nhạc thế giới và cái cổ điển của Việt Nam. Nó là đứa rất biết nghĩ.
(Theo Thế Giới Điện Ảnh)