![]() |
Một góc KĐT Mỹ Đình 2. |
Bỏ ra cả tỷ đồng mua căn hộ nhưng hơn 2 năm về ở chung cư 17-T8 (KĐT Trung Hòa-Nhân Chính) nhưng ông Bùi Xuân Giang vẫn chưa làm được “sổ đỏ”. Vì không có “sổ đỏ”, ông Giang và gia đình cũng không thể nhập hộ khẩu về đây.
“Hơn 2 năm qua, tôi vẫn phải quay về nơi ở cũ ở phường Ngọc Hà (Ba Đình) để sinh hoạt Đảng, lấy lương hưu. Bất tiện, nhưng biết làm sao được”, ông Giang phân trần.
Không ít hộ dân mua nhà ở khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính chưa nhập được hộ khẩu, dù họ mất rất nhiều thời gian. Không có hộ khẩu, các gia đình trẻ gặp khó khăn khi xin xác nhận cho con cái đi học, khám bệnh, tiêm phòng.
Ở khu Mỹ Đình 2, nhiều hộ cũng chưa nhập được hộ khẩu. Ông Đặng Ngọc Thu (nhà 904-CT2) cho biết, hơn 2 năm về đây, gia đình ông chẳng biết mình ở phố hay làng. Hộ khẩu cắt chuyển về xã Mỹ Đình, nhưng vẫn chưa nhập xong.
“Ở đây chẳng có ai quản lý. Khi cần xác nhận gì, lại phải chạy lòng vòng qua nơi ở cũ, rồi lại về Mỹ Đình”, anh Ngọc, một cư dân tâm sự.
Còn ở khu đô thị Ciputra, được coi là hiện đại nhưng, cư dân cũng chưa nhập được hộ khẩu. Ông Nguyễn Duy Bình, bức xúc: “Tháng nào tôi cũng phải đi về nơi ở cũ để lĩnh lương, sinh hoạt với bà con lối phố. Ở nhà mình mà cứ như đi ở nhờ, ở thuê”.
Ông Bình kể, con gái ông ở xa về chơi với bố mẹ, mỗi khi ra vào cổng bị “hành lên hành xuống” vì không có thẻ cư dân. Không có hộ khẩu, các gia đình phải cho con cái học trái tuyến với chi phí cao hơn.
Cả Ciputra và Mỹ Đình 2 chưa có tổ dân phố. Muốn đề đạt nguyện vọng, chẳng biết kêu ai. “Những kiến nghị của cư dân về mức phí dịch vụ tại Ciputra suốt thời gian dài không được Ban quản lý đoái hoài vì họ không công nhận đại diện do dân cử ra”, ông Bình cho biết.
Trong khi đó, vì không có tổ dân phố, sự gắn kết cộng đồng ở những khu đô thị rất lỏng lẻo. “Thương nhất là các cháu nhỏ, tết Trung thu chẳng có ai đứng ra tổ chức cho chúng vui chơi”, ông Thu nói.
Từ khi về Mỹ Đình 2, ông Thu phải xin nghỉ sinh hoạt Đảng vì ở đây không có chi bộ, không có bất cứ tổ chức đoàn thể nào.
Ông Đỗ Trung Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị cho biết, trách nhiệm thành lập tổ dân phố thuộc chính quyền địa phương. Vừa qua, huyện Từ Liêm đã tổ chức họp về vấn đề này.
Cho đến nay, chưa một khu nào ở Hà Nội thành lập được Ban quản trị theo QĐ số 10/2003 của Bộ Xây dựng. Theo quyết định này, BQT đại diện cho chủ sử dụng-tức là cư dân để quản lý, vận hành tòa nhà chung cư.
Khi bán hoặc cho thuê đủ 80% số căn hộ trong tòa nhà, chủ đầu tư phải phối hợp với chính quyền địa phương và cư dân tổ chức hội nghị nhà chung cư bầu ban quản trị. Thành viên ban quản trị gồm đại diện chủ sử dụng, chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý, công an xã phường sở tại.
Hội nghị thông qua nội quy sử dụng nhà chung cư, nhân sự ban quản trị, phí và các khoản thu-chi từ việc vận hành tòa nhà (gồm cả khoản thu bảo trì tòa nhà). Với tầm quan trọng như vậy, chưa có một ban quản trị nào được thành lập tại các khu đô thị mới.
Cuối năm 2005, cư dân ở Bắc Linh Đàm, Ciputra yêu cầu chủ đầu tư phải tiến hành thành lập ban quản trị nhưng chưa được chấp thuận.
Còn ở Trung Hòa-Nhân Chính, sau rất nhiều lần yêu cầu, BQL khu đô thị đã đồng ý tổ chức hội nghị nhà chung cư trong tháng 9 này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có ý kiến khác nhau giữa cư dân và chủ đầu tư về vấn đề sở hữu diện tích tầng 1 (tầng làm dịch vụ).
Cư dân cho rằng tầng 1 là tài sản chung của chung cư, phải trả cho ban quản trị khai thác, bù đắp chi phí quản lý, bảo trì tòa nhà. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư nhận đây là tài sản của mình, không muốn trả cho ban quản trị.
Liên quan đến vấn đề quản lý khu đô thị, UBND TP Hà Nội có QĐ 65. Theo đó, sau 5 năm vận hành, chủ đầu tư phải bàn giao lại quyền quản lý KĐT cho thành phố.
Nếu theo quyết định này, khu đô thị Định Công, Bắc Linh Đàm đã đến thời điểm chuyển giao. Tuy nhiên, dường như Hà Nội cũng đang có phần lúng túng trong công tác quản lý khu đô thị.
Theo Nghị định về Quy chế khu đô thị mới, dự án mới được lập có diện tích từ 50 ha trở lên, nếu diện tích đất bị hạn chế bởi các dự án khác hoặc bởi khu đô thị đang tồn tại, thì cho phép lập quy hoạch dưới 50 ha nhưng không nhỏ hơn 20 ha.
Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về chất lượng hạ tầng, công trình xây dựng trong dự án (Thời điểm bàn giao các hạng mục thì phải nghiệm thu).
Về phía người dân, bao giờ họ mới được tham gia vào việc quản lý, vận hành tòa nhà và khu đô thị của mình? Điều đó phụ thuộc vào thiện chí của chủ đầu tư, năng lực của chính cư dân.
Nếu khu đô thị vẫn nằm dưới sự quản lý của chủ đầu tư, các dịch vụ sẽ rơi vào tình trạng độc quyền (đắt nhưng không tốt). Trong trường hợp đó, cư dân là người thiệt thòi, còn khu đô thị sẽ nhanh chóng xuống cấp.
Hàng năm, các báo cáo tài chính đều khẳng định chủ đầu tư đang thua lỗ nặng từ quản lý nhà chung cư. Mỗi năm HUD, Vinaconex phải bù lỗ hàng tỷ đồng và các Tổng công ty này vẫn đang phải trợ giá phí dịch vụ cho dân 50-60%. Chẳng hạn: Ciputra trợ giá 54%; Bắc Linh Đàm, Mỹ Đình 2, Trung Hòa-Nhân Chính đều phải trợ giá khoảng 60%. Nếu bỏ trợ giá, mức phí dịch vụ sẽ tăng lên khoảng 3 lần mức phí hiện nay. Tất nhiên, đây hoàn toàn là cách tính toán đơn phương của chủ đầu tư. Do phụ thuộc vào sự quản lý của chủ đầu tư, cư dân các khu đô thị phải chấp nhận các dịch vụ độc quyền. Điện, nước, vệ sinh, điện thoại, internet, truyền hình cáp, chất đốt…với mức phí đắt đỏ, chất lượng không như ý. Ban quản trị ra đời sẽ cho phép cư dân được tự mình lựa chọn, quyết định chất lượng các dịch vụ đô thị. |
(Theo Tiền Phong)