Hôm sinh nhật em, khi tỉnh giậy em đã bât khóc khi thấy tin nhắn của anh chúc mừng em, tối về em lại thơ thẩn chạy qua nhà anh, nơi chúng ta từng có quá nhiều kỷ niệm bên nhau, cùng nhau mơ về một ngày hanh phúc nhưng giữa đường em chợt khựng lại vì ngày mai là đám cưới của anh...nước mắt chảy dài, không hiểu cảm giác em thế nào và lặng lẽ quay về...
Giờ anh vui với niềm vui và hạnh phúc mới sao em vẫ cứ nhói đau mỗi khi kỷ niệm ùa về cố tin rằng anh đã từng rất yêu em nhưng sao giờ em cứ thấy đau nhói mối khi nghĩ đến những gì của em trong ngôi nhà đó giờ được thay thế bằng cái khác, anh của em giờ cũng quá xa lạ. Em vẫn lặng lẽ theo dõi mọi thứ thuộc về anh và nhói đau kể cả khi thấy anh vui hoặc khi anh không vui. Hôm nay mưa thật nhiều, em lại nhớ anh. Đến khi nào em mới quên được anh?.
LV