|
Bạn Phạm Thị Thanh Hoa, 25 tuổi, chia sẻ câu chuyện tình yêu. |
Đã gần bảy năm sống ở Sài Gòn, tôi quen dần với những mùa mưa nơi Sài Thành này. Lúc ào ạt, mưa như trút nước, lúc rả rích, dai dẳng và da diết, lúc thì vừa mưa vừa nắng, lúc lại đang nắng chợt mưa, đỏng đảnh như các cô gái Sài Gòn… Và rồi chỉ vì một quyết định không đắn đo nhiều, không mất thời gian để suy nghĩ, tôi đã quyết định chia xa những cơn mưa Sài Gòn để lập nghiệp ở một nơi khác, một tỉnh miền Tây của vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang.
Hình như hôm nay nữa là gần đúng năm tháng tôi đã ở đây và cũng đã vào thời điểm mùa mưa. Ngồi ở bàn làm việc một mình, sau khi công việc đã hoàn thành, tôi đợi xe công ty đến đón về ký túc xá, chợt trời đổ mưa như trút nước. Chợt nhớ lại những mùa mưa năm trước. Rồi miên man nhớ đến những mùa mưa Sài Gòn, bao kỷ niệm lại tràn về, khi mưa cho tôi nhiều kỷ niệm, mưa gắn với những người mà khó thể nào quên dù cho họ chỉ đến một lần trong đời, và cứ thế mỗi mùa mưa đều đong đầy kỉ niệm… Và cũng nhờ mưa, mưa cuốn đi tất cả những gì đã là quá khứ, những kỷ niệm đầy nỗi đau. Mỗi lần Sài Gòn mưa là tôi không thể cầm lòng, ngồi nhìn mưa rơi mà lòng tôi tê tái, tôi bỏ hẳn thói quen ngồi một mình ở góc quán cà phê quen thuộc chỉ để ngắm mưa rơi. Vậy là tôi rời Sài Gòn, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm tin yêu và những tiếc nuối đau thương…
Ào ào! Mưa như trút nước.. Tiếng sấm sét đan xen những tia chớp như xé cả bầu trời làm tôi giật mình. Thế là mưa nữa rồi sao? Đã ba cơn mưa như thế này rồi… Nhưng mùa mưa này khác với mùa mưa trước, đó là mưa miền Tây!
Tôi bỏ lại sau lưng những kỷ niệm, những nỗi đau đã từng làm trái tim mình như trống rỗng, như đóng băng… Trái tim dường như không còn biết đau, biết rung động hay xúc cảm trước bất cứ một điều gì nữa. Để rồi một ngày tôi gặp anh - một chàng trai xứ Bắc, khuôn mặt rất hiền, ánh mắt lúc nào cũng thoáng buồn. Có lẽ với nhiều người con gái khác, anh là một chàng trai lịch lãm phong độ, nhưng với tôi, anh rất bình thường ngoại trừ một điểm làm tôi chú ý đến anh là đôi mắt. Tôi không nghĩ anh đẹp trai như bao người từng ngợi khen, tôi chỉ nhận thấy ở đâu đấy tận sâu thẳm trong đôi mắt ấy là cả một vùng kỷ niệm đan xen những nỗi niềm tâm sự chất chứa đong đầy…
|
Chàng trai Thanh Hóa đã khiến trái tim cô gái Sài Gòn thổn thức trở lại. |
Nếu tôi và anh không trò chuyện cùng nhau, tôi không để tâm một xíu chắc cũng chẳng có ngày hôm nay…
Thế là tôi và anh yêu nhau. Tình yêu anh dành cho tôi rất ngọt ngào và đầy sự yêu thương. Chính tình yêu anh dành cho tôi chân thành, tôi nhận ra anh là một người đàn ông rất trách nhiệm, đầy ý chí và bản lĩnh. Dù không nói ra nhưng tôi thầm cảm nhận đươc tất cả những sự cố gắng nơi anh và thế là tôi quyết định sẽ luôn bên cạnh anh, cùng anh đi đến hết cuộc đời này.
Dù cho biết bao người khen chê, ngăn cản rồi mỉa mai, thậm chí có người bảo tôi nên suy nghĩ kỹ, bảo tôi bị hâm vì giữa tôi và anh có những khoảng cách khó mà dung hòa, rất khập khiễng... nhưng tất cả những điều họ nói, không phải tôi không nghĩ tới. Tôi đã nghĩ nhiều hơn thế nữa, xa hơn thế nữa… Khoảng cách hay không, khập khiễng hay không là do chính mình mà thôi. Nếu chúng mình biết dành tình cảm và sự yêu thương chân thành cho nhau, dùng tình yêu của hai đứa để lấp những khoảng trống đó thì em nghĩ chẳng có gì có thể ngăn cách tình yêu chúng ta dành cho nhau anh nhỉ? Thế là tim em giờ đã sống lại, đập những nhịp yêu thương, tin yêu tươi mới, những nhịp chỉ dành riêng cho anh.
Mưa, những cơn mưa đầu mùa miền Tây này em sẽ không cô đơn như những mùa mưa trước, bởi vì em đã có anh bên cạnh.
|
Vượt qua khoảng cách, hai bạn sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. |
Thế là em và anh quen nhau được hơn bốn tháng… Dù thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để nhận ra mình không thể sống thiếu nhau phải không anh? Những khi bên nhau anh thường thì thầm bên tai em rằng: Ngày 10 tháng 10 này, với số tiền anh gom góp được từ những chuyến xe đường dài, anh sẽ mua một cặp nhẫn và ngỏ lời cầu hôn em. Em cảm ơn anh và tình yêu anh dành cho em! Em sẽ trở thành bà xã bé nhỏ và dễ thương của anh. Cảm ơn cơn mưa miền Tây đã đem anh và em đến gần nhau hơn và cả hai ta cùng dắt tay nhau đến một bến bờ hạnh phúc nhé anh xã tương lai của em...
Phạm Thị Thanh Hoa