Mr. Phạm
Mùa đã về rồi đấy nhỉ? Đã qua rồi đợt hoa sữa cuối cùng, chẳng còn thoang thoảng cái mùi hăng hắc chảy dài trên mái tóc mây trong một chiều heo heo gió. Hoa cải đã vàng xuộm một góc sông. Lá cũng đã thôi trải thảm vàng và mặt đất bắt đầu se lại một màu đùng đục. Lững thững bước vế nhà từ trường trên con đường nhỏ phía sau Trần Đại Nghĩa, một chiều buồn không buông nắng. Có chút gì đó thân thương lắm vây quanh, chút se lạnh của một ngày đông đã nhuốm màu lạnh giá, tự nhiên lòng mênh mang, ta lại muốn tìm một cái gì đó riêng lắm ở chốn ngàn năm tuổi xa vời...
Phố phường ổn ã, tấp nập, dòng người và xe, một gánh hàng rong thơm mùi khoai, ngô nướng, mùi hạt rẻ ấm nổng... bất giác... ai giật mình ngơ ngẩn. Đông đã len lách từng con hẻm nhỏ, cuốn cái lạnh lên từng đôi chân độc bước. Thấy ai đó xúng xính mặc một bộ đồ ấm, ta lại nghe cái lạnh khe khẽ lay mình. Có lẽ đã ám ảnh Hà Nội xưa của Thương nhớ 12, ám ảnh với những gì Vũ Bằng cho ta xem để rồi thèm muốn: "Thường thường, trẻ con chui vào chăn bông đi ngủ sớm, trùm kín đầu đâu đấy rồi mới móc túi lấy hạt dẻ hay ngô rang ra 'sực'. Trong khi một cô em gái đọc cho bà nội nghe truyện Thuyết đường hay Tây Du".
Hình ảnh một người đàn ông mặc áo lá rách, đội một cái thúng vá trên đầu và xách một cái đèn dầu ở tay. Thỉnh thoảng, ông lại đánh rơi trong đêm khuya một tiếng rao ngái ngủ "giò giầy", cũng như hình ảnh một người mù, tay cầm một cái gậy bò lê dưới trời mưa, trong gió lạnh (có khi có một con chó dẫn đường), tính đốt tay cho đến bây giờ đã có ngót sáu mươi năm nhưng vẫn cứ mờ mờ hiện hiện trong óc ta mỗi khi thấy tháng một trở về. Cái tháng 12 ngày xưa nó có vẻ đìu hiu là thế, cô quạnh là thế mà sao ta vẫn cứ ước ao chạm vào. Muốn leo lên gác mái ngắm nhìn hoàng hôn phủ góc trời tây muộn màu thê lương mà phố lên đèn sớm quá!
Miên man nhớ về ngày xưa ấy, có cảm giác như gặp chính ta trong cậu bé Sơn của Gió lạnh đầu mùa. Vẫn nhớ như in cái cảm giác ba chị em trùm chăn đùa nghịch, đợi bố mẹ mở hòm lôi ra những chiếc áo ấm đã ngả màu và còn hơi âm ẩm mùi mốc, một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Nhớ những tối ngày đông, đám trẻ con trong cái xóm ven biển ấy gom củi thành một đống to đốt rừng rực, nghe cái gió rít căm căm mà vẫn xuýt xoa tán dóc chuyện trời bể và chỉ giải tán khi bị người lớn ra quát gọi. Nhớ những cóng bơ đựng than làm từ quả phi lao đút dưới gầm bàn học để sưởi đôi chân cho ấm. Nhớ lắm cái khoảng trời đục của cả một thời ấu thơ...
Một chiếc áo bông ba chị em cùng mặc. Mình là út, mặc sau cùng nên cũng đã cũ đôi phần nhưng vẫn thấy ấm lòng đến lạ! Thương bố mẹ áo mỏng đi làm, thương chị lớn xắn quần lội nước, vớt bèo nuôi đàn lợn nái đỡ đần bố mẹ nuôi hai em. Thương chị hai bé người, hay ốm... Nhưng yêu lắm cái mái nhà có hai gian mà gió lạnh không xuyên nổi cái tình yêu bao la vây quanh. Mùa lại về, bỏ qua cái lạnh của ngày xưa ấy, đã được mặc áo ấm, đi giầy êm, tất dày, tất mỏng... mà vẫn không cho ta quên cái lạnh thuở thiếu thời. Bỗng thèm ngồi nghịch cuộn len khi mẹ đan áo, ôm lấy bố khi người nhấp ngụm nước chè vừa pha phả khói bay bay, kể về những ngày xưa nằm rơm, nằm dạ.
Thế đấy, cứ thế hệ này qua đi một cái rét, thế hệ khác lại êm lòng lên đôi chút. Rồi mai đây cuộc sống sẽ lại chảy về đâu? Có lúc nào đó trong phút giây thư thả, ta được ngồi nhìn ra ngoài trời ngắm cái màu đùng đục mà cất giọng "ngày xưa mùa đông..." cho mấy đứa nhóc của riêng ta? Mong là con tim chúng đủ rộng để nói ra ba từ thôi: "Mùa lại về"...