Pakjta
7 ngày ở Ngorong, được sống tập thể với hơn 10 con người chưa hề quen biết mà giờ đây tôi gọi họ bằng cái tên thân mật là "cả nhà". Nhà có 11 thành viên gồm 6 bạn nữ và 5 bạn nam, còn có đội trưởng là người thích du cư.
Những ngày đầu tiên với cuộc sống của những sinh viên tình nguyện tại Ngorong, vất vả nhưng không làm nguôi bớt ý chí của cả nhà. Nhất là việc nước nôi, do đang trong mùa hạn hán kéo dài nên dân cư trong làng ai cũng phải ra suối lấy nước để sinh hoạt và nhà tôi cũng không ngoại lệ.
Những ngày đầu gánh nước từ suối về cho các bạn nữ nấu ăn, các bạn nam nhà mình không ai không la lên rằng "nặng quá, đau vai quá...", vừa thả bình nước xuống là các bạn thở hổn hển, mặt xanh như tàu lá...
Khoảng 3 ngày sau đó các bạn quen dần và việc gánh nước là thường trực. Sáng đúng 5h là cả nhà bật dậy, vì muốn ngủ tiếp cũng không được do "cái báo thức sống" mạnh quá. Tổ trưởng luôn bật sáng đèn làm cho những ai... nướng lắm cũng chỉ thêm được vài phút.
Lật đật chuẩn bị dụng cụ cá nhân để xuống suối làm vệ sinh, khoảng 2 thành viên ở nhà lo bữa sáng và tôi nằm trong số đó. Là hậu cần ngày nào cũng đi chợ, lo bữa ăn cho cả nhà. Nhiệm vụ thật bình thường nhưng không dễ, phải vừa gói gém vừa đảm bảo các thành viên no bụng. Lúc tổ trưởng giao nhiệm vụ, thầm nghĩ mình vừa vinh dự vừa hồi hộp quá chừng. Bởi từ hồi nào tới giờ, tôi chưa xuống bếp lần nào mà giờ phải nấu cho hơn 10 thành viên ăn, không biết có ổn không. Nhưng rất may là ổn cả. Bữa nào mà thâm tiền đi chợ thì bữa sau cho ăn rau. Có hôm mua đậu về nấu chè, nồi chè ai cũng khen ngon, mình mừng lắm nhưng khj coi sổ thì chóng mặt luôn, thâm hơn nửa ngày. Đành bấm bụng cho những ngày sau. Hichic...
Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện trong bộ phim "Những ngày xanh" của đạo diễn Xuân Phước về chuyến đi tình nguyện của sinh viên đại học Bách Khoa đến xã Phú Đức tỉnh Bến Tre để giúp bà con vùng quê cải thiện cuộc sống. |
Mỗi sáng sau khi ăn, tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho cả nhà. Nhóm thì khảo sát các nhà trong làng, vận động bọn trẻ sáng đến trường làng để anh chị ôn tập hè, tối đến anh chị sinh hoạt tập thể cho vui. Nhóm thì làm công trình thanh niên, làm máng hứng nước mưa, trồng vườn rau tại nhà tăng gia sản xuất. Việc này vừa làm xanh môi trường, vừa khuyến khích dân làng tăng gia để tiết kiệm chi phí... Nhóm thì sửa chữa đường dây điện cho những nhà có nhu cầu, nhà tôi có một thành viên học khoa điện công nên anh chàng nhận nhiệm vụ này và phải thường trực.
Nhóm đi khảo sát "người Việt dùng hàng Việt", đây là chương trình được tổ chức quy mô nằm trong kế hoạch của chiến dịch này. Đa số người dân trong làng mua hàng hóa mà không quan tâm đến xuất xứ, thức ăn thì mua tại các xe lưu động, họ bán gì thì mua nấy. Chợ xa lại thêm phần đường đèo dốc khó, sình lầy nên họ hiếm khi biết được thông tin về xuất xứ của những món mình mua.
Nhóm sinh viên này đã đến và chia sẻ thông tin với dân làng, cho họ biết thế nào là hàng Việt và những dấu hiệu nhận biết, những lợi ích khi sử dụng hàng Việt: nào là khi có hư hỏng thì việc bảo trì cũng dễ dàng hơn những thứ không rõ nguồn gốc xuất xứ, dùng hàng Việt có nhiều ưu đãi hơn, giá cả phải chăng hơn, hàng Việt hiểu rõ người Việt cần gì và đáp ứng các yêu cầu đó kịp thời hơn... Rất nhiều việc để làm.
Hậu cần, tổ trưởng và đội trưởng luôn là những thành viên tắm sau cùng. Họ phải ở nhà trông củi lửa cho các thành viên tắm trước, rồi sau đó mới đến lượt mình. Lần đầu tiên tắm suối cảm giác thật lạ. Suối ở đây cạn lắm, nước chỉ đến mắt cá chân, chỗ nào sâu lắm cũng chỉ đến đầu gối. Ngội bệt lên mấy hòn đá đầy rong, tôi dội đại vài ca nước cho qua. Hic ngứa. Lại còn chuyện giặt đồ nữa, chà xà bông cho sạch mặt này thì mặt dưới dính toàn rong, quay lại chà mặt kia thì mặt trên lại đầy rong, đành lòng đem đồ đầy rong về nhà vắt lên xào mà lòng cứ nghĩ "rong không sao mà mặc".
Ngày sau không tắm suối này nữa mà tắm suối xa hơn, ra tận đầu làng và quẹo vô một con hẻm hai bên đường trồng toàn cà phê loại Arabica, đi một đoạn xa mới tới. Suối ở đây thuộc loại nhỏ giọt, nước chảy mạnh và trong veo. Nhưng khổ nỗi chờ hai chị tộc tắm lâu quá, gần một tiếng đồng hồ 4 chúng tôi mới xuống được. Hồi nãy thấy hai chị vừa tắm vừa giặt đồ trên người tiện quá, cả bọn bắt chước làm theo. Như vậy vừa đỡ tốn nước vừa đỡ tốn thì giờ, chỉ cần về nhà vắt lên xào là ok. Nhưng mà hông quen nên ngày đầu ngứa, do xà bông giặt còn ẩn náu trên da, 4 chúng tôi dội nước kiểu gì cũng không hết.
Có một ngày nọ trời mưa lớn, tôi với thành viên.Vy hí hửng chạy ra tắm. Y như con nít, vừa tắm vừa reo lên "chiều nay khỏi xuống suối sướng quá, nước mưa mát". Ham tắm đến nỗi tổ trưởng la cho "hai đứa tắm nhanh rồi thay đồ, dầm mưa lâu cảm lạnh bây giờ, nhanh lên". Hic, 2 đứa tôi chẳng màng, cứ giỡn cho thỏa.
Ngày nào nắng thì nhà Rông nóng, ngày nào có mưa trời lạnh thì nhà Rông lạnh. Cả nhà thích ứng với kiểu thời tiết như vậy cũng nhanh lắm, chỉ hai ngày thôi là ok dù có một vài thành viên cảm sơ sơ nhưng không sao.
Tối đến, con nít trong làng tụ tập dưới sân nhà đông quá, cả nhà thay nhau quản trò cho mấy đứa mà không xiết. Mấy đứa nhỏ ở đây ngây thơ lắm, anh chị làm gì thì xúm lại làm theo, chẳng cần biết đó là động tác quản trò hay là động tác riêng tư :-).
Sinh hoạt được chừng 3 hôm, các em mến anh chị ở đây. Buổi trưa anh chị đang nghỉ thì các em đến tìm, cho anh chị vài trái ổi, mấy trái thanh long rồi ngồi nghe anh chị kể chuyện. Nhiều chuyện để nói với các em lắm, sinh viên ở TP HCM như thế nào, họ có giống như mấy anh chị không, nếu sau này là sinh viên thì em có được tham gia chiến dịch như các anh chị không, TP HCM có đẹp không?...
Đúng rồi, anh chị đang thắp sáng ước mơ đến trường cho các em, bởi đa số các em trong làng đều không học hết lớp 12, thậm chí là lớp 9. Những sinh hoạt của anh chị làm các em nhen nhóm một sức sống, một cái gì đó không rõ ràng nhưng nói chung là các em bắt đầu biết mơ đến một ngày mình cũng như anh chị vậy. Có thể đây là tín hiệu vui. Nói rằng "vườn rau này khi anh chị đi rồi, các em nhớ chăm sóc và tiếp tục trồng để có rau sạch mà ăn, nhớ bảo ban các bạn đi học để sau này như anh chị nha..." Hổng biết sau khi không còn ở Ngorong, các em có nhớ những lời này hông nhưng dù sao việc đó cũng đã làm thức dậy một số em có chí tiến thủ.
Về Sài Gòn rồi mà tôi nhớ cả nhà quá chừng, nhớ đến ngôi nhà Rông vách ván thưa thớt cưu mang hơn 10 mạng người nhà tôi, nhớ những buổi sinh hoạt thô sơ nhưng hồn nhiên, những lúc nấu ăn rộn ràng tiếng nói cười. Bếp được dựng lên bằng 3 cục gạch không biết nhặt ở đâu bởi bàn tay khéo léo của tổ trưởng, rồi bắt đầu nhóm lửa. Gió to, 3 thành viên ngồi chắn gió cho bếp trưởng nấu ăn, lửa tắt thì cúi sát người xuống mà thổi lửa, tay chân mặt mũi dính toàn lọ nghẹ.
Có buổi ăn cơm sớm, mới 10h30 sáng ăn đến khoảng 11h xong, thế là cả nhà trải chiếu lăn ra ngủ. Tổ trưởng lắc đầu không biết nói sao luôn. Ngày đó hơi mất sức nên cả nhà muốn nghỉ nhiều hơn, còn tổ trưởng khỏe nên mới chưa ngủ thôi. Ah ha, kem về, hai bạn Vy và Hoa mua kem về đã làm cho cả nhà mừng ra mặt, ai cũng ngồi dậy ăn kem đầy khí thế, ăn xong lại lăn ra ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, tổ trưởng lại lắc đầu cười lần nữa, đúng tụi này bữa nay ham ăn ham ngủ quá trời.
Những ngày tháng cùng sống và cùng làm việc với cả nhà tại Ngorong, chiến dịch tuy chưa kết thúc nhưng trong tôi còn lắm những ấp ủ. Hy vọng nhà ta thắng lợi thật lớn trong mùa chiến dịch này. Với cả tinh thần và sức khỏe, cả nhà ta sẽ làm được.
Gặp lại vào ngày hội quân nhé, các chiến sĩ trẻ ở mặt trận Gia Lai, ở Phú Yên và tất cả các mặt trận miền Trung và Tây Nguyên cũng như các chiến sĩ ở mặt trận miền Đông Nam Bộ, Miền Tây Nam Bộ, TP HCM, mặt trận Lào và Campuchia.
Hẹn gặp!!!
Vài nét về blogger:
Chào mấy anh chị trong ban biên tập nha. Nhờ mấy anh chị đăng bài này lên blog để các bạn chiến sĩ có thêm sức mạnh và niềm vui hoàn thành chiến dịch. Cảm ơn anh chị nhiều.