Mùa hè của tôi
Hường Nguyễn
(Thương yêu tặng A2 - K33, Khối chuyên Toán - Tin, Đại học Vinh)
Bạn nghe thấy không? Tiếng trở mình của đất, tiếng thì thầm của cây, tiếng xôn xao của gió.
Bạn ngửi thấy không? Mùi nồng nàn của hoa, mùi khô nồng của nắng, mùi sự sống chuyển mình.
Tôi đang nhìn, đang nghe, đang ngửi. Và tôi thấy có tiếng gõ cửa rất nhẹ của mùa hè. Mùa hè của tôi.
Là chiếc lá xoài non, tôi hái trên con đường vào lớp, vò nhẹ, hít hà rồi chìa tay cho bạn: "Mùi gì đấy, biết không?"
Là cây bàng già, xì xù, cằn cỗi, cô độc nghiêng mình trước cửa lớp. Mỗi đợt gió về lại xao xác như tìm thấy người thân.
Là cây phượng ở góc cuối sân trường, cứ đến mùa lại cháy hết mình, rực đỏ. Mỗi lúc tan giờ tôi thơ thẩn, nhặt nhạnh, gom góp làm kỷ niệm cho những ngày qua.
Là mảnh sân nhỏ ghép đá làm nơi cả khối tập trung. Nơi bạn cùng tôi tụm năm, tụm ba trao đổi kết quả của bài toán khó hay băn khoăn những ngã rẽ cho bước ngoặt của cuộc đời. Nơi ai len lén nhìn, bắt gắp ánh mắt quen. Nơi đuổi bắt, í ới, chí chóe nhau bởi những lý do không đầu, không cuối. Chắc nó cũng đang buồn bởi vắng bóng những người quen.
Là lớp học nhỏ với những thành viên lúc ngoan ngoãn, chăm chỉ, lúc quậy ầm trời. Ừ thì: "Nhất quỷ, nhì ma..." cô giáo cười, có bao giờ phạt nặng bọn mình đâu nhỉ?
Là khung trời trong xanh như nước biển.
Là vệt nắng dài buông mình bên ô cửa sổ.
Là tiếng ve kêu ra rả suốt mùa.
Là tiếng giảng bài thân thuộc của thầy cô.
Là ánh mắt thâm quầng của bạn mỗi sáng mai đến lớp: "Tối qua tao lại thức khuya mi à".
Bạn và tôi. Kẻ đi xa, người ở lại.
Có bao giờ giọt nắng vương thềm, bạn nhớ tới những người thương?
12004 |
Nghe ca khúc Tháng tư về của nhạc sĩ Dương Thụ do ca sĩ Khánh Linh trình bày. |
Thương yêu!
Vài nét về blogger:
Sinh ra vốn phận là nước. Nhưng chứa... lửa. - Hường Nguyễn.