Nhưng điều đó có lẽ không bao giờ có đuợc nữa, một sự tình cờ anh đã đọc được những dòng tin nhắn của em trong PDA của anh. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt anh, và anh đã phải quyết định ra đi trọng sự im lặng, trong nỗi nhớ da diết về em. Sếp thương yêu!!!! Em là người đầu tiên mà anh gọi như vậy, và cũng là người cuối cùng mà anh gọi bằng hai tiếng thân thương như thế. Mùa đông và Noel này thật giá lạnh biết bao. Anh đã cảm nhận được sự ấm áp trong đôi găng tay của em tặng cho noel này, nhưng bây giờ sao trái tim anh băng giá đến như vậy. Khi anh ra đi, đừng buồn nhé em. Anh mong rằng ở bên người đó em sẽ hạnh phúc. Sự ra đi của anh lần này là cần thiết, vì điều đó sẽ không làm cho em khó xử trong tương lai, và anh cũng không muốn dấu lòng mình nữa. Bài thơ mà anh tặng em đã chất chứa tất cả những gì mà anh muốn nói. Vĩnh biệt nhé tình yêu của anh. "Có bao giờ em nghĩ tới anh Ngồi lặng ngắm màn đêm im thăm thẳm Có bao giờ giữa muôn ngàn tia nắng Rớt những chút buồn vì em nghĩ tới anh".
Nguyen Thai Duong