Gần hai năm rồi kể từ lúc anh gặp em và hơn một năm rồi lòng anh luôn nhớ về em trong những gì bẽ bàng trễ muộn và tiếc nuối. Đã có lần anh nói với em về sự trớ trêu của số phận khi đã để anh gặp em, khi giữa chúng ta đang có một tình bạn thật đẹp. Nhưng rồi, một buổi tối định mệnh ngồi cạnh em ngắm biển đêm ngút ngát và ánh Sao Băng lóe sáng giữa bầu trời đêm, anh chợt nhận ra anh đã yêu em mất rồi.
Nhưng anh không thể nói ra những gì đang ấp ủ trong lòng và mỗi khi gặp em, anh cố tỏ ra mình thường trong mối quan hệ giữa anh và em, với những gì chúng ta đang có, ít nhất là đối với những người xung quanh. Anh chỉ còn biết gửi lòng mình qua những vần thơ post trên mạng, cho đến khi em nhận ra và anh không thể tiếp tục giấu kín lòng mình được nữa.
Rồi có những buổi chiều mình ngồi với nhau nơi quán cà phê quen thuộc. Thật ngọt ngào và cũng thật nhói đau khi theo dòng thời gian mình càng nhận ra giữa em và anh có nhiều sự đồng điệu đến thế, từ những sở thích về văn học, điện ảnh, những quan điểm về cuộc sống, thậm chí cả đến những đồ uống hay dùng. Em gọi đó là sự đồng cảm. Ngồi đối diện với em, anh có thể nói ra những nghĩ suy, những tâm tư mà anh chẳng thể nói với một người nào khác. Và em cũng vậy, khi tâm sự cùng anh những trăn trở, những suy tư trong cuộc sống tình cảm trước đây và hiện tại của minh.
Đã lâu lắm rồi anh mới lại có thể nói ra những điều bấy lâu anh vẫn nghĩ sẽ không thể nói cùng ai khác. Và cũng đã bao lần anh ngồi nơi ấy, thấp thỏm và hồi hộp chờ đợi bước chân em, để rồi lại luống cuống trước ánh mắt em nhìn. Anh và em, mình chưa bao giờ có một chữ “yêu” khi nói chuyện với nhau, nhưng cả hai đều hiểu. Ừ, có lẽ vì em là con gái, và cũng vì những cách ngăn không thể vượt qua giữa hai người, em luôn khẳng định không thể đáp lại những tình cảm của anh, vì nếu thế thì sẽ là một tương lai không hề tốt đẹp cho cả hai. Ừ, mình đã thống nhất sẽ là những người bạn của em, khi anh nói anh không hề mong đợi gì từ phía em, còn em cũng không muốn mất đi những gì đang có giữa em và anh. Nhưng em ạ, bây giờ anh đã nghĩ rồi, sau những buổi tối ngồi một mình thả lòng vào những giai điệu Phú Quang khắc khoải với nỗi nhớ em cồn cào da diết đến cháy lòng. Anh biết chứ, với hoàn cảnh hiện tại, em không thể cho anh nhiều hơn ngoài những lần mình cùng ngồi cà phê và nói chuyện. Vậy thì, anh sẽ không gặp lại em nữa, ngay từ hôm nay, sẽ không còn những dòng YM, những tin nhắn, những email. Lòng anh đang đấu tranh nhiều lắm, khi đưa ra quyết định này. Vì với anh, những gì hạnh phúc nhất mà anh đang có vào lúc này là những lần được gặp em và trò chuyện. Thì thôi, mình sẽ nhớ về nhau, trong sâu thẳm nơi góc riêng tâm khảm.
Mình sẽ là hai đường thẳng song song trong dòng đời em nhé! Điều ấy sẽ làm em hạnh phúc, khi anh sẽ là người đứng bên đời em, trên môi cố nở một nụ cười dõi theo em mãi mãi.
Memory