![]() |
Diễm Ca và bạn đời của cô. |
Em cảm ơn anh nhưng lại từ chối đi chơi với anh vì em còn phải đi cùng với gia đình. Nhưng anh biết không? Đây có lẽ là Noel đầu tiên trong đời em đi chơi bên gia đình mà tâm hồn lại dành cho một người khác. Em mỉm cười nghĩ đến anh, đến món quà của anh và thầm nhủ lòng qua đêm nay thôi em sẽ trở thành một nửa còn lại của anh…
TP HCM, mùa đông năm 2006…
Em đang trên đường đi học về. Đường phố hôm nay đông người qua lại sao thiếu vắng anh. Vì tiếp tục học hành, em đã tạm rời xa quê, xa anh để lên thành phố học. Đêm nay trăng sáng lắm, trời lạnh vô cùng. Em mệt và nhớ anh khôn xiết. Anh nhắn tin hỏi em đang làm gì. Em trả lời em đang ước. Anh hỏi tiếp: “Em ước gì có thể nói cho anh biết không?”. "Nếu em nói em muốn được gặp anh thì anh có thể biến nó thành sự thật không?”, em hỏi. Anh im lặng. Em mệt mỏi không thèm nhắn tin anh nữa.
10 giờ đêm…
Chuông điện thoại reo. Giọng anh run run “Em ơi ngoài này lạnh quá!”. Em giật thót mình mở cửa chạy ào ra. Em không thể nào tin được điều mình thấy. Anh đã chạy xe suốt hơn hai tiếng đồng hồ giữa trời đêm lạnh ngắt để biến điều ước của em thành sự thật. Cảm ơn anh, tình yêu của em.
11h đêm… tại Bệnh viện Nhi Đồng 2…
Em bên anh, mình ngồi suốt đêm trên chiếc ghế đá đặt trong khuôn viên bệnh viện. Gió thổi ngày càng mạnh, trời càng về đêm càng lạnh. Anh cởi áo khoác của mình đắp lên em. Em không chịu bắt anh mặc lại áo vì em biết anh lạnh lắm (anh vốn rất sợ lạnh mà). Cũng bởi vì nhà trọ em ở không cho phép bạn trai ngủ qua đêm. Cũng bởi vì em muốn được bên anh, nhưng lại không cho phép mình cùng anh vào nhà nghỉ. Nên cuối cùng em và anh đã chọn bệnh viện là một nơi an toàn để mình được bên nhau. Gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh căm nhưng sao em cảm thấy ấm. Vì vòng tay anh chặt hay vì tình yêu nồng ấm và cao thượng mà anh đã dành cho em. Cảm giác được yêu thương được trân trọng đang tràn ngập trong em.
Bà Rịa, mùa đông năm 2009...
Hôm nay là ngày em và anh đi chụp ảnh cưới. Em dậy thật sớm để chuẩn bị. Trong lòng khấp khởi mong anh đến đón thật nhanh. Chúng mình chọn Vũng Tàu vì là quê của hai đứa và vì em thích chụp cảnh biển. Em tươi cười bên anh nhưng đôi lúc bắt gặp vẻ mặt anh như đang cố chịu đựng điều gì đó. Em thấy buồn vì nghĩ rằng do anh không thích chụp hình ngoại cảnh bởi anh từng nói điều đó với em. Không thể im lặng được nữa em gặng hỏi thì mới biết anh bị đau răng từ suốt buổi sáng đến giờ nhưng anh vẫn gắng cười để em được vui. Lúc anh nghiêm mặt cũng là lúc anh bị đau răng quá không cười nổi. Em thấy tim mình thắt lại. Thương anh quá! Thầm tự trách mình sao quá đỗi vô tâm.
Anh là vậy. Luôn mang đến cho em những bất ngờ và dành cho em những hành động thật ý nghĩa. Anh yêu em không ồn ào nhưng sâu lắng, không cháy bỏng nhưng ấm áp đủ để sưởi ấm em qua những mùa đông.
Một mùa đông nữa sắp đến. Mùa đông này em đã là vợ của anh. Và em biết thêm một mùa đông nữa em không lạnh. Em hạnh phúc khi có anh trong đời. Em viết câu chuyện tình yêu của mình gửi đến tham dự cuộc thi không mong sẽ đoạt giải. Chỉ bởi vì lúc này đây một cảm xúc khó tả chợt dâng đầy… trong em.
Hồ Thụy Diễm Ca