Khi anh ra đi, em cứ tưởng mình không thể nào vượt qua, không biết sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh. Em cố vùi đầu vào công việc, em cố làm mọi thứ để không còn thời gian để nhớ về anh. mỗi buổi sáng em đi làm nhưng không còn anh đưa đón nữa, rồi chiều về em lại đi học và vẫn không có anh đưa đi học để em biết thế nào là cảm giác hạnh phúc khi được anh đưa đón. Bận rộn như thế em nghĩ mình không có thời gian để nghỉ đến anh nhưng ....hình như em quên không nhớ đến những gì xung quanh mình và dành tất cã cho anh.
20/12 là sinh nhật anh, em mới chợt nhớ Giáng sinh cũng đến và một năm nữa lại sắp qua đi. Em giật mình nhìn lại xung quanh, em không có một người thân nào bên cạnh, em không sợ cái lạnh của mùa đông nhưng lại sợ cái lạnh của lòng mình khi không còn anh. Ở nơi đó anh có nhớ đến em, có rạo rực khi không khí noel đang tràn ngập trên phố. em sợ phải nhìn thấy những cặp tình nhân cùng nhau dạo bước với những nụ cười hạnh phúc, tại sao em có anh, em đang sống trong tình yêu, nhưng cái cảm giác đó em không có được, em thèm được cùng anh rong chơi ngoài phố, được anh nhẹ nhàng cằm tay em cho em cảm nhận được sự ấm áp. Lần đầu tiên sinh nhật anh, em tự tay gói cho anh món quà mà em đã mất một tuần để chọn lựa dù em không khéo tay lắm và em nhận thấy nét mặt không vui khi anh nhận nó. lần thứ 2 thì anh đã xa em rồi, không có anh em đã tự tổ chức cho anh, và người tham dự sinh nhật anh chỉ một mình em, có hoa, có bánh, có rượu, và quà nữa. em đã khóc rất nhiều, và ngày mai sẽ ra sao đây, em phải làm gì đây.
Em cảm thấy thất vọng, thấy chán nản, thấy rất nhiều cảm giác khó hình dung được. Một cô bé ngày xưa anh nói vô tư không ưu phiền đã biến mất, nhiều đêm một mình trong căn phòng lạnh lẻo em luôn tự hỏi em đã đánh mất chính mình khi nào và vì sao lại như thế, không một ai nói cả, em luôn đối diện với bản thân mình như một tấm gương, em tự hỏi và cũng tự em trả lời. Anh có biết em sống cô đơn thế nào không? " Tại sao yêu nhau không đến được với nhau", câu hát đó vang lên là nước mắt em lại rơi.em không thể hạnh phúc, không thể vui vẽ khi xa anh như thế. trong khi mình có thể ở bên nhau, nhưng điều đó anh không muốn bởi bây giờ anh đang ở nơi phồn hoa đó. anh muốn xây dựng ước mơ ở đó, nơi mà không có em, không có bất kỳ kỹ niệm nào ở đó. Sài gòn quá xa lạ với em. tuần trước, em đã đến Sài Gòn tìm anh, tìm anh với một địa chỉ mong manh trong tay, mọi con đường ở đó em chưa từng đặc chân đến, em không sợ vất vã mệt nhọc, và đã vượt gần 200km chủ yếu để tặng cho anh món quà sinh nhật, bởi vì em biết ngày mai em không thể nào đến được bên anh. nhưng em đã đau đớn vì cảm giác đầu tiên đến Sài Gòn là những dòng nước mắt rơi khi không gặp được anh.
Em đã không biết mình lạc biết bao con đường mới tìm được nơi anh ở, anh chưa từng cho em biết dù chỉ qua miêu tã, em rất vui vì nghỉ rằng anh sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc khi gặp em, điều đó chỉ là suy nghỉ bởi vì anh không quan tâm, và anh đã không nghe điện thoại, em buồn bã quay lưng đi và không biết đi đâu khi em chưa hề biết gì về sài gòn.em đã cố gạt bỏ đi tự ái của lòng mình và đã liên lạc với anh, em lại hỏi đường để tìm anh lần nữa. em muốn trao cho anh món quà mà em đã đem theo đến đây, em gọi thì anh nói anh không rãnh, anh không có ở nhà, cuối cùng anh đến gặp em, với sự gượng gạo và đầy thương hại, em đưa gói quà cho anh, trả lời em là câu nói “ sao mà cứ đưa đưa hoài” lúc đó em không thể cầm được nước mắt, và em đã để nó rơi. thấy quá đau đớn trong lòng, bởi vì em chưa từng nghỉ anh sẽ đối xử với em như thế. Lúc anh về bên em, em chưa bao giờ bỏ rơi anh như thế. cảm giác này chắc em không thể nào quên được. lần đầu em đến sài gòn và cũng lần đầu em thấy đau trong lòng nhiều như thế. Em đã có thể bỏ qua rất nhiều lỗi lầm của anh, nhưng bây giờ hình như không thể nữa. Anh đã không về được bên em, thì có lẽ mình không thể đến được với nhau rồi, em đành im lặng mà rút lui khỏi cuộc đời anh hay phải chờ đợi điều không có. Tình yêu của em đã bị tổn thương hơn 1 năm rồi, thời gian đó em đã sống vì anh, đau khổ vì anh, chịu đựng mọi thứ vì anh, nhưng đổi lại là sự thờ ơ của anh. Có ai đã yêu như em. Có lẽ anh đang sống với hồi ức của anh, anh không thể nào rời khỏi nơi đó được, nó có quá nhiều kỷ niệm mà anh không thể nào quên, anh đã từng nói “ chia tay đâu phải là quên hết được, đôi khi điều gì đó hiện về làm cho tim ta đau nhói và đột nhiên làm cho ta muốn khóc”.
Và như thế em mới biết anh không thể quên người ta, anh cũng đã nói “dù có quay về mình vẫn không thuộc về nhau bởi ví trong lòng chưa chắc không còn nghỉ đến người khác”. Anh đã nói tình yêu thật sự là hi sinh cho người kia được hạnh phúc, và có phải người ta đã hi sinh để cho anh hạnh phúc, lúc đó niềm hạnh phúc của anh là em, nên anh phải xa người ta để đến với em, bây giờ anh đã hối hận và nghỉ rằng đó mới là tình yêu thật sự của anh. Đúng mình nên xa nhau thì tốt hơn như anh đã nói. Em không thể chấp nhận ở bên em mà hình bóng người khác vẫn ở bên anh. Em thấy mình bị xúc phạm và cảm giác không thể tha thứ được. Em không níu kéo nữa và sẽ để anh đi và để anh sống với hồi ức tốt đẹp của anh, cũng không muốn anh quay về nữa. Có lẽ ông trời đã thử thách em quá lâu và hơi tàn nhẩn, nhưng cũng có lẽ người sẽ giúp em vượt qua. giờ thì em đã hiểu những gì anh nhắn cho em. Đơn giản như thế mà em không biết. Thôi thì mình chia tay nhau thôi, em cũng sẽ để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh. Và anh sẽ là kỹ niệm đẹp trong quá khứ của em. những gì mình đã từng có em sẽ cố mà quên đi dù rằng rất khó. Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đọc được những dòng chử này và cảm nhận được em yêu anh như thế nào. đừng tìm em nữa chỉ làm cho em thêm khổ mà thôi. Hãy để thời gian chữa lành vết thương cho em. Chúc anh tìm được tình yêu thật sự, tìm được điều anh cần, tìm được tương lai tốt đẹp khi rời xa em. Monkey à, em Chúc anh hạnh phúc.
Yến Tuyết