Vũ Uyên
Tháng hè, tháng của những nồng nàn. Cái nắng chói trên tầm cao và chảy tràn trên mặt phố. Cơn mưa đền bù ào ạt mà xối xả. Mưa mạnh mẽ và hoang dại, làm ướt hết áo quần người đi đường. Mưa hè làm em nhớ về một cô bé học Văn ngày nào. Lãng mạn đến mức hâm dở, thích đếm những giọt mưa trên tóc, trên môi và lang thang để mưa ướt đầm quần áo.
Mưa mùa hè đổ hết mình như một lần được nức nở, và em bỗng giật mình...
Đã bao nhiêu lâu rồi, em không còn yêu phố nữa, không còn sở thích được đi để chiêm ngưỡng những sắc màu, gương mặt?
Đã bao lâu rồi em không còn đến cafe sách?
Đã bao lâu rồi, em không còn hát thầm một câu hát dưới mưa?
Đã bao lâu rồi, em không nắm tay anh thật chặt?
Và... đã bao lâu rồi em không còn viết?
Cho đến khi ngôn từ cạn khô với những yêu thương mòn cũ. Ấy là vì em đã vô tâm, hờ hững với cuộc đời. Ấy là vì em đã mải mê chạy theo những bon chen của đời sống. Để được gì? Đã có lúc em oán giận đời sống. Em oán giận bởi dù đã làm với tất cả niềm đam mê, lý tưởng theo đuổi nhưng em không được nhìn nhận, không có được một công việc ổn định, cảm giác lênh đênh, phiêu dạt.
Em oán giận vì đôi khi cuộc sống đầy những bất công, vượt ra ngoài những quy luật của trời. Cảm giác một ngày kia ngoảnh lại, mình chỉ là hạt bụi. Bị những ý nghĩ tầm thường, những nhạt nhẽo của đời sống nhấn chìm. Lạc loài giữa phố xá, cuối cùng là một cơn mưa rửa trôi tất cả, vượt ra ngoài những toan tính cuộc đời và một cơn mưa để thấy rằng ta vẫn phải bước tiếp.