Mờ sáng ngày 7/3, Huế và Hòa, hai phụ nữ trẻ làm nghề buôn bán đồng nát, trong khi đang tìm kiếm những gì có thể bán được ra tiền trong đống rác ở tổ 58 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì bất ngờ tìm thấy một cái bọc lạ. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, trên bãi cỏ gần những đống xà bần của công trường đang xây dựng bên cạnh đó là một cái bọc vải đang ngọ nguậy. Hai chị lại gần thì hoảng hốt khi nhìn thấy lộ ra khuôn mặt của một hài nhi đỏ hỏn đang khóc thiêm thiếp. Em bé được bọc trong một chiếc quần đùi còn dây những vệt máu... Khẽ lật lớp vải ra, Huế và Hòa lặng người khi thấy cuống rốn của đứa trẻ vẫn còn tươi...
Sau một hồi luống cuống không biết làm gì với sinh linh bé bỏng đang thiếp đi vì đói và lạnh, hai chị vội vã bế đứa nhỏ đi về phía những ngôi nhà gần đó. Đến cửa nhà bà Nguyễn Thị Mai Nhạn, thấy bà lão có vẻ quan tâm, các chị bèn dừng lại và nhờ giúp đỡ.
Bà Nhạn thấy đứa bé vội vã chạy tìm khắp nhà được mấy chiếc khăn bông sạch, ủ bé vào cho ấm. Không ngại trời còn chưa tỏ, bà luống cuống đi gõ cửa các nhà lân cận xem có nhà nào có sữa cho trẻ sơ sinh xin cho bé. Nhìn bé gái khuôn mặt khá bụ bẫm dần hồng hào trở lại sau từng hơi sữa ấm, bà Nhạn và hai chị đồng nát không khỏi cảm thương và mừng cho bé thoát chết.
Bà Nhạn xúc động khi kể về đứa trẻ. Ảnh: Thu Trang. |
Bà Nhạn năm nay đã 64 tuổi, sống cùng chồng và một người con trai duy nhất. Bản năng của một người mẹ bỗng dưng trỗi dậy trong lòng người phụ nữ tuổi xế chiều. Bà đã được nghe nhiều chuyện về trẻ con bị bỏ rơi, không ngờ lần này chính bà lại đang bồng bế trên tay một đứa trẻ đáng thương như thế. Gần nơi bà ở là Làng sinh viên Thăng Long, xung quanh khu vực Dịch Vọng cũng có hàng trăm nghìn sinh viên đang ở trọ... "Tôi nghĩ chắc đứa bé này là con của một cô sinh viên nào đó lỡ dại, giờ có sinh mà không có dưỡng nên đành phải vứt nó đi... Nhìn cháu bé vô tội đang ngủ ngon sau khi mút no nê một bình sữa đi xin, tôi thương lắm, tự dưng nảy sinh ý nghĩ sẽ giữ đứa bé này lại để nuôi nấng", bà Nhạn tâm sự. Trước ý định của bà Nhạn, chồng và con trai bà ban đầu cũng tỏ ra lo ngại vì sức khỏe của bà không còn tốt, nhưng khi nhìn đứa bé, cả nhà đều đồng ý.
Hàng xóm láng giềng biết tin kéo sang nhà bà Nhạn rất đông, nhiều người biết ý định của bà thì ủng hộ và tỏ ra cảm phục người phụ nữ này. Mọi người xôn xao bàn tán, tìm một cái tên đẹp để đặt cho bé gái. Cuối cùng, mọi người thống nhất lấy họ và tên đệm của bà Nhạn, cùng với chữ "Hậu" (chữ Hậu trong chữ "phúc hậu", vừa là chữ trong tên phường Dịch Vọng Hậu) để đặt tên cho bé: Nguyễn Mai Hậu. Ngày mọi người tìm thấy bé cũng được lấy làm ngày sinh: 7/3/2008.
Bà Nhạn bế đứa bé cùng mọi người ra Công an phường Dịch Vọng Hậu báo cáo và xin được nhận nuôi đứa bé. Nhưng khi gặp cán bộ phường, bà Nhạn và mọi người mới biết không dễ gì thiện ý của bà đã được đáp ứng. Theo giải thích của cán bộ phường, những trẻ em bị bỏ rơi như bé Hậu sẽ phải được đưa vàp Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi SOS của thành phố. Sau 3 tháng, khi sức khỏe ổn định, trung tâm sẽ thông báo để người nhà của bé nếu muốn có thể đến nhận về. Nếu không có người nhận thì bé sẽ được chuyển qua làm thủ tục chờ nhận làm con nuôi. Về thời gian, bà Nhạn có thể chờ được, nhưng còn các điều kiện khác thì bà không đáp ứng được để nhận nuôi bé. Bà đã 64 tuổi, hai vợ chồng già hết tuổi lao động, con trai bà lại chưa lập gia đình, dù điều kiện kinh tế có đủ khả năng nuôi dưỡng bé đi chăng nữa thì bà cũng không thể nhận bé.
Buồn vì có duyên gặp mà không có duyên nuôi dưỡng, bà Nhạn mấy ngày nay lúc nào cũng trầm ngâm, đầu óc thường suy nghĩ mãi về thân phận đứa bé đáng thương. Hàng ngày, bà lóc cóc đạp xe vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi thăm bé, vui mừng thấy bé được chăm sóc tốt và khỏe mạnh. Bà Nhạn ngỏ ý hàng tháng sẽ gửi tiền lương hưu để trung tâm nuôi dưỡng bé, nhưng bà giám đốc cho biết ở đây bé được chăm sóc đầy đủ theo chế độ nên không cần thiết bà phải đóng góp.
Một điều lạ là cũng kể từ đó, mỗi lần bà Nhạn vào Trung tâm SOS thăm bé thì lại có hai cô cậu thanh niên chừng 18-19 tuổi xin vào thăm cùng. Mọi người đều cho rằng đứa bé có liên hệ mật thiết với hai người này, thậm chí mọi người còn nhận ra nét giống nhau trên gương mặt của chàng thanh niên 19 tuổi, người nhỏ con, với nét mặt bé gái. Bà Nhạn cho biết bà đã cố gắng gặng hỏi, tìm hiểu, biết rằng nhà cậu thanh niên kia ở gần khu nhà bà đang ở, nhiều khả năng là cha đứa bé, còn cô gái đi cùng có lẽ chỉ là bạn của người mẹ, vì mới sinh nên chưa lộ mặt. Đôi nam nữ này cũng tâm sự với bà rất nhiều, thậm chí nhờ bà xin Trung tâm cho nuôi đứa bé. Họ còn đang tìm cách mở một quán nước để kiếm tiền, dự định sẽ nuôi dưỡng đứa bé... Những điều này khiến cho mọi người đều tin rằng đây chính là cha mẹ của bé Hậu.
Chuyện về đứa bé bị bỏ rơi và tấm lòng nhân hậu của bà Nhạn vẫn được người dân ở tổ 58 Dịch Vọng Hậu bàn tán những ngày sau đó. Hễ có người nào hỏi đường đến nhà bà Nhạn là những người hàng xóm quanh đấy lại hồ hởi: "Đến xin lại cháu bé hả? Anh, chị là người quen của bố mẹ nó hả?"... Ai cũng mong muốn đứa bé được trở về trong vòng tay cha mẹ, những người có lẽ còn trẻ tuổi và nông nổi, trong một phút sai lầm đã nhẫn tâm vứt bỏ núm ruột của mình...
Ngọc Hà