Suốt hai năm qua tôi đã sống hết mình với tình yêu, cố gắng níu kéo khi anh muốn rời xa. Tôi không ân hận vì đã làm vì tình yêu, tôi chỉ ân hận vì anh không xứng đáng để tôi trao một tình yêu chân thật. Dù khoảng cách giữa 2 chúng ta là 1.000km, nhưng tôi giữ đúng chuẩn mực của một người phụ nữ đã có chủ trước bao nhiêu người đàn ông khác, tôi chưa một lần làm điều gì có lỗi với anh.
Nhưng tình yêu của tôi được anh đền đáp như thế nào? Sự thờ ơ, lạnh nhạt, và có thể nói là tàn nhẫn khi anh biết tôi đang vật vã với cơn đau dạ dày, tôi đang cần một tiếng "alo" của anh, mong xoa dịu cơn đau, nhưng anh vẫn nhẫn tâm im lặng, để một mình tôi đối diện với nổi đau. Những lúc như thế tôi khóc thật nhiều, tôi biết không phải tôi khóc vì bệnh mà tôi khóc vì sự vô tình của anh. Cứ thế thời gian 2 năm cũng gần trôi qua, tôi cố gắng chịu đựng nhưng vẫn xem đó là "nợ" mà tôi cần phải trả, hai năm với bao nhiêu lần tôi mong anh nói với tôi một lời chia tay, vậy mà chẳng bao giờ anh nói.
Đến một ngày câu chia tay anh dành cho tôi lại từ miệng của một người khác nói với tôi, thì dường như tất cả tình yêu tôi dànhcho anh trong hai năm nay đã biến thành lòng thù hận. Tôi hận anh đến tận xương tủy, không phải vì anh phụ tôi ra đi, mà vì anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Nếu như lời chia tay đó là do anh nói với tôi, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng thanh thảnh mà buông tay anh và mỉm cười cầu chúc anh hạnh phúc.
Nhưng giờ anh biết cảm giác trong tôi là thế nào không? Nhục nhã, ê chề, tôi căm hận sự tàn nhẫn của anh, tôi căm hận với cả chính bản thân mình. Tôi muốn chết đi để chấm dứt cái trò đời đốn mạt, nhưng trong tôi lại buồn cháy một lòng căm hận, muốn tồn tại hơn bao giờ hết. Tôi phải sống, sống để nhìn thấy anh được sống, một cuộc sống mà anh từng giẫm đạp lên một tình yêu chân thật để sống.
Giờ đây tất cả tình yêu tôi dành cho anh đã chết. Tôi viết những lời này gửi đến một người còn sống trên cõi đời, nhưng đã chết mãi mãi trong lòng tôi!
uthoi