Em đau lắm anh à! Nhưng em đã không khóc, không khóc đâu anh vì em đã rất đau. Nỗi đau dằng xé trái tim mềm yếu. Em rã rời và chẳng biết mình nên đi về đâu và nên làm gì anh à? Tại sao anh không cho em lí do? Tại sao chỉ cách đây 1 tuần anh và em rất hạnh phúc mà giờ.....Anh ơi! Phải làm sao để em quên anh? Quên những gì mình đã có? Những gì anh làm đã khiến em chẳng còn sức để gượng dậy và bước tiếp, giờ đây em bước về đâu để mãi mãi em quên anh? hả anh? Tại sao quên em? Phũ phàng vậy anh? Giữa biển người mênh mông và xa lạ em biết đi đâu và về đâu khi vắng bước chân anh? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Anh à! Giờ em phải làm sao đây? Chẳng lẽ em cũng chỉ là trò chơi của anh thôi sao? Như những người phụ nữ mà anh vẫn thường nói với em? Tại sao vậy anh? Sao quên đi 2 năm mặn nồng? Anh ơi.
duong tuyet mai