Anh biết không, em nghĩ đó có lẽ là duyên nợ của em! Có lẽ không một ai có thể hiểu được tình yêu của em dành cho anh như thế nào đâu.
Trong em lúc nào cũng chứa đựng bóng hình anh, và em nghĩ đó là tình yêu thật sự của em, của một người con gái đau khổ. Em biết bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa thì hai chúng ta đã bước sang một trang mới của cuộc đời rồi, và bây giờ có muốn trở lại như ngày xưa cũng không được đúng không anh?
Thôi thì mình chỉ biết chúc nhau sống hạnh phúc và lo cho gia đình tương lai thôi. Điều em mong nhất là ở kiếp sau là "mình sẽ sống bên nhau không thể rời xa nhau nữa". Anh có biết là nước mắt em dành cho anh nhiều lắm không.
Thôi em không viết nữa đâu, vì những dòng lệ của em làm em nghẹn ngào không thốt lên thành câu được. Cuối cùng em chúc anh hạnh phúc với những gì đã có anh nhé!
Kim Cúc