BCA
Cô dù đã, chứ không dám nói là ngay lúc này đây, nhưng cô có anh và cô sẽ luôn giữ. Cô có cả thể xác lẫn tâm hồn, những lời hứa hẹn gắn kết, những mộng đẹp cho gia đình và tương lai những đứa trẻ, những giận hờn, trăn trở và cả những đớn đau mà anh và cô vô tình tạo nên cho cả hai người.
Đặt chiếc nhẫn lên bàn, bật "Nostalgy", khẽ nhắm mắt và rồi cô với tay cầm lấy quyển "Em ở đâu" - Marc Levy cùng dòng chữ viết vội khi đang ngồi trong hiệu sách của một chàng trai từng rất si tình - "Em ở... rất gần anh". Cô gái mỉm cười với cảnh vật xung quanh, đã 4 giờ 43 phút sáng. Cách đây 5 tiếng 13 phút đồng hồ, cô còn đang ở cái thành phố đầy xa hoa và tráng lệ đó - nơi tràn ngập kỷ niệm của cô và người-mà-cô-yêu-hơn-hết-thảy.
Cô quyết định đến đây để tìm lại những mảnh ghép của cuộc đời mình, từng mảnh ghép nguyên sơ và bé nhỏ nhất. Để chắp vá lại những vết hằng trong tim mà thời gian đã hữu duyên hay vô ý dệt nên, ở đó vết mang tên "anh" là mới và có lẽ gần như là to nhất. Ai đó chắc đang nghĩ cô ôm đau khổ và tuyệt vọng nên mới ra đi, nhưng không. Cô có buồn, có đau nhưng nỗi buồn đó là vì phải chia xa những điều giản dị từng quen thuộc hàng ngày, chứ cô không buồn như vừa đánh mất một điều gì đó, cô đã có trọn vẹn tất thảy vào cái đêm hôm đó từ anh rồi mà.
Cô không chạy trốn những điều đang diễn ra, cô đang mang tất cả theo cùng chuyến đi này và ghép nó vào đúng từng vị trí mà nó nên. Cô vẫn yêu anh như cái ngày đầu tiên cô bắt gặp hình dáng anh đang ngồi chỉnh chu trước ly cafe đợi cô và dĩ nhiên là yêu anh như những ngày còn chung bước mà không hề trách hờn hay oán giận vì cái lý do khiến anh buông... rơi cô, buông rơi những kỷ niệm (cái lý do mà cô sẽ không bao giờ chấp nhận).
Cô "vỡ", dĩ nhiên là cô rơi nên "vỡ", nhưng cô lại "lành" thôi. Cô xem những vết rạn đó như một loại men mới được phủ lên chiếc bình gốm là cô, để được tăng thêm giá trị của mình, và rồi sẽ trở thành một chiếc bình cổ mà biết đâu một ngày nào đó không xa sẽ nằm ở vị trí cao nhất và đẹp nhất trong ngôi nhà của một quý ông. Ở đó, cô biết mình sẽ được chăm sóc, trân trọng, nâng niu đúng với giá tri ̣ thật của mình.
Cái giá trị được điểm tô nhờ những vết rạn và hoen ố vì bụi thời gian. Hoặc chăng cô không còn đủ "may mắn" để được mang về nhà của một ai đó, nhưng cô cũng hài lòng vì giá trị đẹp mà cô đã và đang tạo nên. Cái giá trị mà con người nào phải thật sự hiểu, yêu thì mới có thể nhìn ra được.