Bìa album "Tuyển tập 09" của Khôi Minh. |
- Nhiều người nói đi thi hát toàn trượt nên anh mới chuyển sang viết báo?
- Gần như thế. Hoặc có thể hiểu rằng viết báo toàn “trúng” nên tôi không có lúc nào để đi hát (cười). Thực ra, một điều từng cản trở tôi đứng trên sân khấu là tính nhút nhát. Khi còn là học sinh tôi khá hơn, hai lần thi cấp tỉnh (Quảng Ninh) đều dành giải Vàng. Nhưng đến thời sinh viên và sau đó, tôi ghi tên vào đủ các cuộc thi, kể cả thi vào Nhạc viện nhưng đều thất bại - trước tiên do căng thẳng tâm lý. Tất nhiên không phải chỉ cần thi hát trượt mà bạn có thể viết báo được. Tôi cũng yêu thích công việc viết lách.
- Làm báo đã lâu năm, lại theo dõi mảng văn hóa - văn nghệ nên niềm đam mê ca hát vẫn còn nhiều duyên nợ với anh?
- Quả thực, đã có lúc tôi ém nhẹm niềm đam mê ca hát nhưng không được. Khi đứng trước nguy cơ nếu không hát, giọng hát sẽ biến mất, tôi đành phải có một hành động gì đó. Khi nghe đĩa nháp của tôi, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã khuyến khích tôi ra đĩa thật. Nếu không có sự hỗ trợ của anh cùng những người bạn, có lẽ còn lâu tôi mới ra được một CD cho riêng mình. Tôi nghĩ một trong những thước đo văn minh tiến bộ của xã hội, là mỗi cá nhân trong đó được tạo điều kiện để phát triển đầy đủ các khả năng của bản thân. Và theo kinh nghiệm của tôi, bạn không nên loại bỏ một khả năng nào đó của mình chỉ vì (bạn cho rằng) không có điều kiện phát triển.
- Nhưng ở cái tuổi đầu 3 như anh thì khởi nghiệp ca sĩ đã là quá muộn?
- Bây giờ tôi không nghĩ đến khởi nghiệp hay không. Tôi nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Mình có khả năng gì thì nên chia sẻ với mọi người trong điều kiện có thể vì nếu không chia sẻ mình sẽ là người thiệt thòi trước tiên. Vấn đề tuổi tác là một sức ép ở khía cạnh thôi thúc tôi phát huy hết khả năng của mình. Tuổi tác cũng không quan trọng, nhất là đối với người nghe nhạc. Một ca sĩ hát quá lâu có khi đến tuổi 30 cũng mỏi mệt.
Khôi Minh: "Tôi thích dòng nhạc trữ tình vì nó đã qua sàng lọc và chỉ còn lại những gì tinh túy nhất. Nó có một độ lùi đáng kể để người nghe khám phá lại. Nếu có điều kiện tôi sẽ tìm kiếm những bài hát cho riêng mình trong tương lai gần nhưng sẽ vẫn khai phá dòng tiền chiến vẫn còn khá phong phú". |
- Viết báo là làm việc kiếm tiền, còn ca hát là cái thú không thể dứt... Với anh, điều này có đúng?
- Giá mà tôi có thể đảo ngược lại, tức là hát để kiếm tiền còn viết báo là thú vui thì có lẽ hợp lý hơn chăng!? Viết báo lấy tiền làm album thời buổi này với tôi là một nghịch lý khủng khiếp. May sự giúp đỡ của bạn bè đã giúp tôi hóa giải nghịch lý này. Ai cũng có thể coi ca hát là cái thú. Nhưng khi đã hát cho mọi người, thì tôi phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Lúc đó, nó đã trở thành một công việc. Không gì bằng niềm vui tìm thấy trong công việc.
- Có nhiều mối quan hệ với giới nghệ sĩ ở cả hai miền Nam Bắc nhưng anh lại chọn Hà Trần song ca cùng anh trong album. Lý do là gì?
- Có lẽ đó là một mối quan hệ đủ thân thiết và lâu năm để có thể nhờ vả (cười). Chúng tôi cùng thế hệ và biết nhau từ khi Hà còn chưa thành sao. Khi gặp nhau, chúng tôi có nhiều chuyện để nói và... chẳng bao giờ cãi nhau cả. Tôi phục tài hát của Hà, và lối hát của Hà cũng hợp gu tôi. Vì vậy Hà là lựa chọn hàng đầu nếu tôi được lựa chọn người để song ca. Chính Hà sau khi nghe hai bản demo của tôi đã ngỏ ý mời tôi cộng tác trong một dự án nào đó trong tương lai. Nhưng rồi Hà lại là người nhận lời mời của tôi trước.
- Anh có gặp nhiều khó khăn khi thực hiện phần thu âm ca khúc này với Hà Trần?
- Thoạt đầu chúng tôi định sẽ chuyển nhạc đệm cùng giọng hát của tôi sang Mỹ cho Hà thu chồng lên. Nhưng cuối cùng, trong một lần Hà về Việt Nam, chúng tôi đã hẹn cô tới phòng thu. Hà đặt nhiều cảm xúc vào bài hát và hát quá hay đến nỗi tôi phải thu lại. Nhưng thu lại cũng không thể so bì được với đẳng cấp của diva. Để vừa với giọng của Hà, tôi phải hát ở quãng hơi cao so với âm vực của tôi. Ngoài ra hôm hẹn được phòng thu thì lại là lúc tôi vừa quay cuồng với bài vở của tòa báo nên giọng hát không khỏi bị phân tán. Mà lúc đó mọi công việc đã gần như hoàn tất để đĩa kịp ra mắt nên tôi không có điều kiện thu lại. Hơn nữa producer cũng đã thông qua phần hát của tôi. Nhưng tôi vẫn không khỏi nghĩ vẩn vơ, giá như để Hà đơn ca Em và tôi (Thanh Tùng) thì cô ấy đã có thêm một bản thu thành công. Mặc dù chưa hoàn toàn hài lòng với phần hát của mình nhưng tôi đã có một dịp rất tốt để học hỏi từ người bạn hát. Một người thiếu chuyên nghiệp như tôi thiết nghĩ càng nên làm việc với những người thật sự chuyên nghiệp.
Bộ sưu tập 09 là album đầu tay của Khôi Minh. Album gồm 9 ca khúc “kinh điển” diễn tả nhiều cung bậc của tình yêu: Tình, Yêu (Văn Phụng), Tình sầu, Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Cơn), Trương Chi (Văn Cao), Ngọc lan (Dương Thiệu Tước), Lá thư (Đoàn Chuẩn), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên). Bài hát “mới” nhất trong đĩa, Em và tôi (Thanh Tùng) được Khôi Minh thể hiện cùng diva Hà Trần.
Phần hòa âm cho album được làm mới bởi các nhạc sĩ Đỗ Bảo, Cường Nguyễn, Đức Tân. Những bản tình ca quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt lần này được thể hiện qua một giọng hát lạ với khả năng biểu đạt nội tâm, tinh tế phần nhiều từ trong bản năng- một lối thể hiện nhạc xưa và Trịnh không “đụng hàng” bất kỳ ca sĩ nào. Bộ sưu tập 09 không chỉ hướng đến thính giả trung thành với dòng nhạc tiền chiến, lãng mạn mà còn đáp ứng nhu cầu của những người nghe trẻ, không muốn bó buộc trong một dòng nhạc nào.
Lương Trần
Ảnh do nhân vật cung cấp