Những ngày đầu biết anh, em cứ ngỡ là mình đã gặp được anh ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng em vẫn không sao nhớ ra nổi dù em đã cố gắng lục hết bộ nhớ của mình ra để nhớ về những nét thân quen đó, cuối cùng em vẫn không thể nào nhớ ra được.
Những đêm ngồi tán gẫu với anh trên mạng, thoạt đầu em chỉ nghĩ cho vui, vì tâm trạng em lúc đó rất buồn, nhưng lâu ngày nó trở thành thói quen trong em mà em không hề hay biết. Cứ mỗi khi đến 10h30 tối là em lại ngồi vào máy tính thân quen của mình như một thông lệ, mở yahoo và cố tình trông chờ một tin nhắn nào đó từ anh.
Cứ như vậy mà em cảm thấy vui hơn, lạc quan hơn, không còn cuộc sống thu mình trong cái vỏ ốc nữa. Em nhớ nhất là cái ngày mình hẹn gặp mặt nhau lần đầu tiên. Em cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường và có điều gì đó rất hồi hộp. Hôm đó em suy nghĩ mãi không biết nên tặng cho anh món quà gì và rồi em quyết định chọn bộ sưu tầm dân tộc Việt Namđể tặng cho anh, và một điều bất ngờ nữa là hôm đó chính là ngày sinh nhật của anh.
Em thật sự không biết ngày sinh của anh là ngày 17 tháng 11. Sau này em và anh đã thống nhất chọn ngày sinh nhật của anh làm kỷ niệm ngày mình quen nhau. Đúng là vô tình mà hữu ý phải không anh. Thời gian trôi qua em thấy mình có sự gắn bó với anh rất nhiều. Biết trông anh khi anh vào mạng trễ, biết nhớ đến anh, biết lo lắng cho anh mỗi khi nghe anh bị bệnh nhưng ở mình vẫn còn một khoảng cách rất xa.
Em biết trái tim mình muốn nói lên điều gì đó với anh, nhưng em biết điều đó là không thể, em muốn giữ cho mình có những ngày thật tốt đẹp nên đã cố gắng dối lòng mình và bắt trái tim mình làm những điều mà nó không thể. Em cũng đâu ngờ bên kia anh cũng đau đớn gấp bội lần em khi bắt trái tim mình im lặng. Vì sợ xa em nên anh đã cố giữ khoảng cách giữa chúng mình là nhận em làm em gái. Em đã chấp nhận miễn cưỡng, dù trong lòng buồn lắm.
Người ta nói "Lý trí không bao giờ thắng nổi con tim", em vẫn biết điều đó, nhưng anh ơi, tình yêu nếu đúng nghĩa của nó thì mình phải cố gắng trân trọng và gìn giữ nó, phải đặt đúng nơi và đúng chổ chứ không thể nào yêu đương một cách mù quáng và dại dột được vì hậu quả khó có ai mà lường được. Cái hạnh phúc đầu tiên nó đã không mĩm cười với em. Đó là điều không ai muốn cả, nhưng dù muốn hay không thì em vẫn phải đón nhận những rủi ro, những thất bại về mình và xem đó như là một số mệnh mà ông trời đã ban cho em. Em đã mất niềm tin vào cuộc sống và trái tim em đã khép lại từ đó, vì em nghĩ tình yêu em chỉ có một mà thôi. Nhưng không ngờ anh đã làm cho trái tim em yêu đời trở lại và nó mãnh liệt hơn khi nghĩ về một điều gì đó trong tương lai. Rồi anh cũng không thể ngăn cản con tim mình im lặng mãi, những gì đến thì nó sẽ đến phải không anh.
Em tràn ngập hạnh phúc khi ở bên anh, được sống lại với chính mình. Cám ơn anh, một người bạn chân tình, một người bạn đã chia sẽ với em biết bao nhiêu là vui buồn trong cuộc sống. Hãy cố gắng lên anh và em cũng vậy nữa, mình hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua mọi khó khăn trước mắt.
Em tin anh, luôn ủng hộ cho những việc làm của anh, lúc nào gặp khó khăn anh hãy nghĩ đến em, người bạn đồng hành của anh. Sau cơn mưa trời lại sáng, em hy vọng hạnh phúc sẽ mĩm cười với anh và em. Cố gắng lên anh nhé! Yêu anh rất nhiều! Hai Lúa thương gửi Tư Ếch.
NTMH